ᴛʀᴜʟʏ, ᴍᴀᴅʟʏ, ᴅᴇᴇᴘʟʏ

120 14 6
                                    

nó về rồi.

em im lìm tựa đầu đầy mệt mỏi vào thành giường lạnh toát, đôi mắt hổ phách trầm buồn không đoái hoài đến kẻ lững thững bước vào với đôi mắt mèo đỏ ngầu của quỷ.

nó lại phát điên

; nữa rồi.

em thẫn thờ chạm nhẹ lên làn da trắng sứ điểm một vài nốt son đỏ ưng ửng khi nó tàn nhẫn hôn lên từng mảnh đất thơm ngát mùi tình mà nó cho rằng hương hoa lưu ly trên người em khiến nó ngứa ngáy. cơn say tình ngây ngất điên cuồng nọ đè lên người cả hai đứa khi kẻ điên kia vồ lấy em. mút mát làm dịu hai cánh hoa khẽ run lên thoang thoảng trong đêm hè thanh vắng, nó tuỳ tiện cắn một vết sâu lên đôi môi khiến cơn nghiện ngập trong nó như điên như dại.

người tình của nó ngây thơ cùng đôi mắt vương lệ khiến nó thẫn thờ nhận ra rằng người trong mắt đặc cách một mình nó gọi em là người một đời. bản ngã của nó và em hình thành thành những hai đường song song sánh ngang qua cuộc đời,

và khi nó yêu em,

hoặc khi em thương nó,

cả hai đã chối từ nửa đời hạnh phúc còn lại để sống với cái bản ngã tằn tiện nhất nhưng lại lột tả được nỗi niềm ngất ngưởng khác,

sống là để yêu, để giày vò,

và để thoát kiếp cho linh hồn tội nghiệp bị đày ải đến tận cùng của nỗi thống khổ khi yêu và được yêu.

người đem gieo cho em một nỗi u sầu bi thảm thấm nhoè lên vành mắt nâu u uất. cái nhìn thấu đáo như muốn đâm thủng qua cả những ràng buộc vô hình đang đẩy em ra xa. đôi khi, em đã không dám tin rằng bản thân đã phải oằn mình như thế nào chỉ để níu giữ những sợi dây cương tình cảm vốn dĩ nên sớm đứt gãy để giữ lại chút hèn mọn nhất trong con người em. cái thâm tình ướt át mà em nhẩm đếm được đầm ấm ngự trị trong con mắt của nó,

cái tình nặng nề thiêu rụi nó từ từ.

nó vốn dĩ sinh ra là để yêu đến chết, và em bỏ mặc những điều ti tiện nhất, nhất trí cùng nó, kiêu hãnh với lòng để yêu lấy một người ngàn thuở trở về cùng cát bụi. ngạo nghễ với chút tội đồ của một trái tim yêu điên đảo.

nó và em, tay đan tay, môi chạm môi,

điên dại, chẳng mấy chốc đã hoá rồ với cái nét tự mãn phơi đầy trong mắt trần giữa lòng trần âu yếm bện chặt vào nhau. nó vẫn như thế.

người của em, vẫn luôn như thế

vẫn khiến em không kìm nổi mà động lòng muốn yêu, và được yêu.

đôi môi của nó dày ấm đến độ mỗi mảnh đất thần nó lướt qua, cơ hồ ghi dấu lại chi chít như vết chân chim hằn đầy trên bề mặt cằn khô. em cảm thấy có chút tủi thân trong lòng. ước chi thanh xuân của em có thể kéo dài hơn thêm một ngàn vạn năm nữa, ít nhất là như thế,

để những khôn nguôi này được thoả lấp trong cái bóng mờ nhạt của dục vọng phủ đầy trong đôi mắt vốn dĩ đã nhắm nghiền nay lại mở lớn vì cơn co rút vội vàng thoáng qua hằn lên trong hèn nhát. nghiệt ngã nhưng đê mê đến độ em không thể xua tay trước ngưỡng thiên đường đang mở toang cửa, để mặc cho em được hoá tan nát trên cung phím đàn tang tình đã đến hồi vỡ đôi.

ôi chúa ơi,

người hãy nhìn xuống đây mà xem cái tình con sao mà đau khổ thê lương.

đôi gò má ửng hồng, nước da trắng trẻo, đôi bàn tay man mát vuốt ve khắp ngõ nhỏ thơm ngọt. em muốn thiếp đi, lịm dần với đôi mắt vẫn tinh tường những êm đềm, có thể cũng sẽ là chút đặc ân vào những giây phút cuối đời, trước khi em buông tay rơi vào cõi mơ hồ vắng lặng bóng người, và hình dáng của nó.

chắc hẳn đây sẽ là điều thanh thản nhất,

em nghĩ thế.

ngay lúc nó quyết định đưa tay xoa lên cái vết bầm xấu xí chết tiệt trên khuôn mặt em, hôn thật khẽ rồi tiếp tục ủi an bằng những lần khiến em trợn tròn mắt trong tủi nhục. em vẫn để mặc cho nó hành hạ dẫu rằng cái đức tin mà em luôn tôn thờ giờ đây nghiền nát mảnh đời em kham khổ, đè nén lên lòng thành toang hoác khiến thân em tan hoang.

tình là bi ai, sao mà đối với em người trong mắt mãi mãi là ánh sáng độc tôn duy nhất,

có vẻ như,

cái tình này khiến em thuỷ chung đến mức chẳng màng đến nỗi đau đang hình thành lên trong em mỗi ngày.

không không không,

xin người đời đừng trách vội tấm thân em hoang phế. em yêu mà, em đang được yêu mà. được làm cái điều mà ắt hẳn đã trở thành một phần hiển linh trong đời sống của em,

như trở thành máu mủ,

như một thói quen thi vị.

nó vẫn mải mê vẽ vời trên khắp cùng cơ thể em, ngay cả khi hai bàn tay của em và nó vừa vặn khít vào nhau. phải, em yêu nó đến hoá dại khờ. ngày nó ra đi, em sẽ không cảm thấy hối tiếc khi đã trao cho nó tất cả, dù rằng chút bình yên còn sót lại trong em cũng hoá cát vàng thổi bay tứ tung trong cơn lầm than.

" yêu anh đi,

em hãy yêu lấy con người anh rách nát.

hãy yêu lấy anh như một kẻ điên dại chỉ có mỗi một mình anh trong ánh mắt đáy lòng em.

hãy thật lòng cùng anh trải qua cơn chiêm bao hoang đàng của một tuổi trẻ dại khờ,

để cho anh thấy cái tình trong em chỉ vì anh mà nổi cơn cuồng nộ,

cho anh thấy đôi môi em tàn bạo lấp đầy từng tế bào trong anh vẫn luôn sẵn sàng chào đón em trở về. "

ôi, thần linh ơi,

người có nhìn thấy được vẻ tự mãn trong đôi mắt của con không?

em gọi tên nó, khi nó đang cơ hồ liếm láp khắp cùng cơ thể em. nó tựa như đứa trẻ cáu kỉnh với bản chất dĩ nhiên của một người hiếu kì, tự tiện vẽ đầy khắp người em như một người nghệ nhân cùng khối óc siêu phàm. xin hãy lượng thứ cho em khi đôi môi sẵn đã quen với cái tên thấm nhuần vào tư tưởng, em sẽ gọi tên nó cả hàng vạn lần, nỉ non từng tiếng yêu kiều như gãi vào vết da non sắp lành của nó. để vết thương lại một lần nữa bục rữa, và chỉ duy nhất một mình em là người có khả năng xoa dịu cơn tê tái trong lòng nó.

em chắp tay cầu nguyện,

cầu mong ơn trên sẽ rộng lòng lắng nghe lời nguyện cầu của một kẻ sống trong những tù túng cuối ngày,

xin người hãy đem thân con ra mà trừng phạt khi người trong mắt phạm tội tày trời với con. nhưng vì lòng tin yêu đã sẵn có, nên con xin người hãy để cho con được quyền ghét bỏ người một đời đang cư ngụ trong trái tim con,

nếu người nọ phản bội con đau đớn, xin người hãy để cho con được một lần tàn nhẫn mà vứt bỏ mảnh tình, được phép thở dài thỏa mãn ngay khi vừa hành hạ người trong lòng như chết đi sống lại.

bởi vì khi yêu, con ắt sẽ đem lòng căm hận,

hận cho một cái tình đun đủi khổ đau.

yangsun ‧₊˚ folkloreWhere stories live. Discover now