Anh - Một chàng công tử đào hoa, sinh ra trong một gia đình danh giá, tương lai sẽ thừa kế cả tập đoàn lớn.
Cô - Một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường.
Vậy mà, bằng một cách nào đó, họ lại yêu nhau, yêu một cách mãnh liệt. Cô đã từng tưởng là, cô và anh sẽ kéo dài mãi, cô đã mơ tưởng về một tương lai màu hồng. Nơi lễ cưới có cô là cô dâu, còn anh là chú rể. Vậy mà, chỉ mới 1 tuần trước, anh nói chia tay cô. Từ hôm đó, cô cứ ngẩn ngơ, ăn không ăn, uống không uống, bạn bè có đến nhà cũng chẳng tiếp, cũng chẳng đi ra ngoài. Hễ cứ ngủ thì thôi, chứ thức, thì cô lại nhìn lên bầu trời..
Flash Back:
- Nè Hyuna.- Sao thế Seung?
Anh chỉ tay lên bầu trời.
- Em xem này, bầu trời đẹp quá phải không. Sau này, lỡ em mà có nhớ anh thì cứ nhìn lên bầu trời ấy nhé, biết đâu lúc đó, anh cũng đang nhìn lên trời giống em, vậy là mắt chúng ta gián tiếp chạm nhau rồi ..
Anh cười. Cô thì chỉ chu môi
- Ai thèm nhớ anh chứ.
End FB.
2 tháng sau.
Cô dần trở lại bình thường, quen với cuộc sống không có anh. Nhưng đêm đến, cô lại cảm thấy tim mình đau âm ỉ. Rồi cô lại vùi mặt vào chăn, khóc nấc lên. Cô cứ khóc như vậy, cho đến khi thấm mệt rồi ngủ lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô với tay lấy cái đồng hồ, dụi mắt để có thể nhìn thấy rõ số trên đồng hồ. Aigoo, đã 8:30 rồi, trong khi cô có hẹn đi mua sắm với Jihyun lúc 8:45. Cô bật dậy, chạy vèo vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi ra bàn make - up. Nói là make-up cho nó hoành tráng thôi chứ thật ra cô chỉ tô có chút son bóng. Cô không thích bôi trét quá nhiều thứ lên mặt mình, anh cũng từng nói anh thích cô tự nhiên như vậy. Ánh mắt cô bỗng dưng thoáng buồn, nhưng cô chợt nhớ là mình không còn thời gian nữa. Cô rời bàn trang điểm tới chỗ tủ đồ. Mặc gì đây nhỉ? Cô lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi trắng tay dài, cổ cách điệu viền đen và một cái váy bằng da màu đen chồng vội vào người. Cô lôi ra một đôi sneaker cổ cao trang trí bằng vài phụ kiện màu đồng, sắn tay áo lên rồi với lấy cái balô rút trên ghế rồi chạy vội ra ngoài.
Cô nhìn đồng hồ: 9:20, rồi lại nhìn người con gái đứng trước mặt mình, đằng đằng sát khí.
- Kim Hyunaaa, em trễ nửa tiếng. À không, nửa tiếng 5 phút !
- Yaa, Jihyunn. Tha cho em đi mà.
Cô làm vẻ mặt ra vẻ tội nghiệp.
- Tha cái gì ma tha, bắt chị đứng trong cái trời nắng nóng như vầy đợi em, tha làm sao được hả?!! Em bị phạt xách đồ hôm nay
Hyuna giơ đôi mắt tội nghiệp nhìn Jihyun, nhưng cô đã bỏ đi trước từ lúc nào. Cô đành lủi thủi theo sau. Jihuyn mua bao nhiêu là thứ, từ giày dép, túi xách, quần áo, phụ kiện,.. đủ cả. Báo hại Hyuna phải đi theo xách đồ mệt nghỉ, mà đồ của riêng cô thôi cũng đâu có ít.
Lang thang mua đồ một hồi cũng đã gần đến giờ ăn trưa, sáng giờ Hyuna chưa ăn gì. Người cô mệt lả, Jihyun cũng chẳng khá hơn. Thế là hai chị em dắt tay nhau lon ton vô một nhà hàng Ý ăn trưa.