Phần 2

118 6 7
                                    

- Sao?  Cậu nói là băng Hắc Ưng tấn công vào căn cứ chúng ta? Bọn này khá lắm.. Để xem mèo nào cắn mỉu nào.. Cậy lập tức chuẩn bị lực lượng mai phục đánh úp bất ngờ băng Hắc Ưng cho tôi.. Nếu vụ này thành công, tôi sẽ cho cậu quản lý hệ thống quán Bar H&H.. Còn nếu thất bại.. Thì hãy về bảo gia đình lo mai táng trước đi nhé !
Hyuna nãy giờ vẫn nín thở nghe lén cuộc điện thoại của Hyung Seung.
- " Cái gì mà băng Hắc Ưng.. Cái gì mà hệ thống quán Bar.. Gì mà lo mai táng.. Hyung Seung mình biết là phó chủ tịch tập đoàn Beast danh tiếng.. Lại liên quan tới những mặt tối trong xã hội này ư ? Mình đã nghĩ là mình đã hiểu hết, biết hết về anh ấy.. " - Hyuna thầm nghĩ.
Cô đang định nhẹ nhàng lủi ra khỏi con hẻm ấy và coi như chưa có chuyện gì thì bỗng từ đâu con Milky xông tới làm cô giật mình ngã ra sau đè trúng cái vỏ lon coca chết bằm nào đó nằm lăn lóc dưới đất..
Crack !
- " Ây da.. Mình nghĩ là mình bị phát hiện mất rồi .. Con mèo đáng ghét.. "
36 kế tẩu vi thượng sách, Hyuna nghĩ rồi đứng lên bỏ chạy, tay không quên ôm theo con Milky. Nhưng mà đời đâu có như mơ.. Anh bắt được cô mất rồi.
- Aa! Tôi thề là tôi chưa nghe được gì hết !!
- .. - Anh im lặng nhìn cô.
Bỗng dưng anh đặt lên môi cô một nụ hôn.. Thật nồng nàn, thật say đắm. Cô cũng chẳng thể hiểu được tại sao lúc ấy cô lại không phản kháng lại anh, để lưỡi anh tự do khám phá khoang miệng cô. Anh cứ tiếp tục đến khi cả hai người hết dưỡng khí, cô còn chưa kịp hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã vội vàng bỏ đi.
Cô cứ đứng bất động ở đó, thẫn thờ. Rồi cô đưa mắt nhìn con Milky, nó có vẻ thân thiện hơn, chả hiểu sao. Nó đưa cái lưỡi bé xíu của nó liếm liếm tay cô.
Cô xoa đầu nó, cười buồn :
- Về nhà thôi nhỉ?
Trên đường về nhà hôm đó, cô không ngừng nghĩ về nụ hôn của anh.
Đã 1:30 sáng và cô vẫn không tài nào ngủ được.
- Nè.. Milky.. - cô thì thầm với cục bông đang nằm lim dim bên cạnh - Tao có nên tìm gặp anh ấy để hỏi cho rõ mọi chuyện? Từ cách anh ấy nói lời chia tay đến nụ hôn hôm nay.. Tao cảm thấy có gì đó khúc mắt.. Có lẽ mai tao nên đến gặp anh ấy..
Nói rồi cô nhìn sang con mèo trắng nằm kế mình
- Yaaa !! Nãy giờ mày có nghe tao nói không hả ?!! Chủ nào pet nấy mà .. - Hyuna trề môi
( Jihyun : Hắt xì.. )
Rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, trong giấc mơ, cô thấy viễn cảnh lúc cô và anh còn bên nhau. Những kỷ niệm ấy thật đẹp biết bao. Cô bất giác nhoẻn miệng cười trong vô thức.
Beep.. Beep..
Đồng hồ đổ chuông 7:30 sáng. Cô uể oải thức dậy với cặp mắt thâm quầng, trông cô có chút tiều tuỵ, có lẽ cô đã suy nghĩ hơi nhiều đêm qua. Thực sự là cô chỉ vừa ngủ được có 5 tiếng 30 phút !
Cô lê cái thân hình mảnh mai của mình vào làm vệ sinh cá nhân rồi khoác vào người một chiếc váy trắng qua đùi gối và vẫn như mọi ngày, cô ngồi vào bàn trang điểm để tự tô cho mình ít son bóng. Thời gian ở bên anh đã khiến việc để mặt mộc của cô thành thói quen. Xỏ vào đôi giày búp bê trắng cô bước ra cửa..
- Hyung Seung, hôm nay em không tới gặp anh coi như em không phải họ Kim đi !
Cô bắt taxi chạy thẳng tới tập đoàn Beast. Trái với hôm qua cô còn nằm giữa đống suy nghĩ uỷ mị, hôm nay cô lại giận anh tại sao đã chia tay rồi, khi gặp lại còn làm hành động để người khác nhung nhớ, cô phải bắt đền anh bằng được !
Mới đó đã đến nơi, cô bước vào tiền sảnh, tiến đến bàn tiếp tân.
- Chị cần gì ạ? - cô tiếp tân hỏi.
- Tôi muốn gặp Hyung Seung.
- Chị muốn gặp phó chủ tịch? Chị đã hẹn trước chưa ạ?
- Chưa.
- Vậy chị chờ một lát để tôi gọi điện cho Phó chủ tịch.. Chị tên gì ?
- Hyuna. Kim Hyuna.
Rồi cô kiên nhẫn đứng chờ
- Alo.. Thưa Phó chủ tịch có một cô gái tự xưng là Kim Hyuna muốn gặp ngài ạ. À vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy.
Người tiếp tân gác máy rồi nói với Hyuna.
- Phó chủ tịch nói không muốn gặp chị ạ. Mời chị về cho.
- ừm.. Cũng không ngạc nhiên lắm - nói thế thôi chứ trong mắt cô đã ánh lên một tia buồn - Nói với anh ta là, hôm nay tôi chưa gặp được anh ta tôi chưa về !
Nói rồi cô bước ra bậc cầu thang trước cổng tập đoàn, ngồi đó chờ anh. Cô cũng không chắc là anh có còn quan tâm cô sống chết thế nào dưới này, nhưng cô vẫn muốn chờ gặp anh để nghe anh giải thích mọi chuyện..
1 tiếng..
2 tiếng..
3 tiếng..
Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu nhưng bây giờ trời đã sập tối.
1 giọt..
2 giọt..
3 giọt..
Trời đổ mưa ngày một lớn, cô vẫn ngồi co ro. Mặc cho mưa tạt ướt cả.
Anh nãy giờ vẫn quan sát cô qua camera.
- Ngu ngốc ..
Nói rồi anh đi xuống sảnh, ra ngoài bậc thềm, kéo tay cô vào thang máy. Trong thang máy, một lần nữa, anh lại trao cô một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt. Người cô run bần bật, cô chẳng thể hiểu mình run vì lạnh, hay run vì sự sung sướng được ở gần người mình yêu thương ? Nụ hôn cũng nhanh chóng kết thúc, vừa đúng lúc thang máy lên đến nơi.
Anh kéo tay cô vào văn phòng của anh, ấn cô vào tường.
- Em bị điên à ? Em nghĩ thế nào lại ngồi chờ tôi từ sáng đến bây giờ ? Lại còn ngồi giữa trời mưa ? Em không lo cho bản thân mình nhưng tôi lo ! - Anh nói với ngữ điệu rất tức giận.
- Anh lo cho tôi? Làm sao anh phải lo cho một người anh đã bỏ rơi? Anh lại còn cố tình trêu chọc tôi, giày vò tôi bằng nụ hôn hôm đó ! - Cô bỗng giận dữ, những điều cô giữ trong lòng bỗng dưng tuôn trào dữ dội, cô nghĩ là mình suýt khóc tới nơi.
- Em.. Coi như tôi chưa nói gì đi - Ánh buồn đã ngập tràn trong đôi mắt Hyung Seung - Khăn đây! Lau cho khô người, khi nào tạnh mưa thì về đi.
- Neh.. Seung.. Tại sao chúng ta phải chia tay..? Chắc chắn là có lí do phải không ? Hyung Seung? Anh nói đi .. - mắt cô long lanh nước, cô nắm lấy vạt áo anh, lay lay.
- ... Em đừng như vậy, chúng ta chia tay rồi..
- Em biết anh vẫn còn quan tâm tới em, em cũng còn yêu anh rất nhiều. Vậy tại sao lại phải chia tay ? - Cô nói như thì thào.
- Em đừng như vậy nữa.. Anh sợ anh sẽ kìm lòng không được, anh sẽ làm hại tới em - Anh nhìn Hyuna với cặp mắt dịu dàng pha lẫn đau khổ.
- Tại sao vậy? - Cô hỏi.
- Em đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của anh hôm đó đúng không? Thật ra gia đình anh có liên quan tới các tôt chức xã hội đen, ba mẹ anh cũng vậy, họ lại không thích em, họ nói em và anh không môn đăng hậu đối.. Anh và ba mẹ đã tranh luận rất nhiều nhưng, họ nói nếu anh không chia tay em, họ sẽ làm hại đến em.. Anh lại không đủ sức bảo vệ em, nên anh đành phải nói chia tay.. Anh thật hèn, phải không ?.. - Giọng anh nghe thật yếu ớt
- Anh, em không sợ chết, chỉ cần chúng ta bên nhau là được, hãy để em chiến đấu cùng anh !
- Nhưng..
- Không nhưng gì hết, em sẽ chứng minh cho ba mẹ anh thấy em không dễ bắt nạt !
- Em biết họ là ai không, họ là trùm băng đảng BsT đấy !
- Chẳng phải anh cũng nắm một nửa trong băng đảng ấy sao? Anh muốn hợp tác với em không ?
- Chẳng phải chúng ta đang hợp tác sao?
- Tốt, vậy bây giờ một nữa BsT và Bạch Dạ đã hợp tác với nhau !
Anh ngây người một lúc
- Em nói Bạch Dạ? Băng sát thủ nổi tiếng đó sẽ chịu hợp tác ?
- Dĩ nhiên, vì Trưởng giáo ( t/g: trưởng giáo như kiểu đại ca ý ) của Bạch Dạ đang ở đây.
Anh mở to mắt..
- không thể nào..
- không có gì là không thể !
--------------------------------------------------------------------------------------------
* tung bông * cuối cùng cũng xong, mình đã viết chap này siêu tốc luôn ý. Vì mình bỏ bê nó lâu rồi và chợt có ý tưởng nên chộp lấy cái ipad viết luôn. Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình viết tốt hơn :3
Yêu các bạn :)
P/s : có ai đoán được tên quán bar H&H nghĩa là gì không aaa ? ~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2Hyun fanfic - ShortFic] Thử tháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ