One short

0 0 0
                                    

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa , có những số phận vừa chào đời đã được định sẵn là chỉ có nước mắt và gia cảnh của họ nghèo khó đến mức bản thân chẳng thể ngóc đầu lên được , nhưng cũng có những số phận dù ngậm thìa vàng nhưng vẫn luôn ấp ủ bao lắng lo , bao nỗi niềm mà chăng ai hiểu được.
.
Ánh nắng khẽ chiếu lên mặt tôi , báo hiệu về một ngày trời thu trong trẻo , tưởng chừng chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác , nhưng hôm nay lại là một ngày trời thu đẹp đến khó hiểu , nó đẹp hơn bao ngày , nó đặc biệt với một vài tia nắng mong manh và một vài cơn gió dìu dịu . Vô tình thay , nó lại gợi nhớ cho tôi về một thời trẻ khó quên với những tiếng cười hồn nhiên thơ mộng , nhưng đa phần lại là nước mắt đắng cay.
.
.
Hôm nay tôi có một buổi từ thiện ở trên Hà Giang , đây có lẽ là một chặng đường dài và nan giải . Tôi đi theo đoàn , đa số là người trẻ , một số khác là những bạn sinh viên muốn lên trải nghiệm sự khắc nghiệt nơi vùng cao . Chúng tôi đi cũng không đông lắm , chỉ tầm chục người .Tôi có thể thấy sâu thẳm bên trong ai cũng có một niềm mong đợi riêng.
Sau một quãng thời gian chờ đợi không dài cũng không ngắn , chúng tôi đã khởi hành . Chiếc xe giường nằm được chia thành nhiều khoang , mỗi khoang có một chăn và một gối ( nhưng gối này không êm lắm ) và đèn điện đầy đủ . Chúng tôi nhanh chóng phân chia chỗ nằm cho mọi người rồi ai về giường người ấy . Có vẻ sự mệt mỏi đã thấm nhuần vào mỗi người , chỉ sau một lúc cả xe đã trở nên yên tĩnh , tất cả đều được bao trùm bởi bóng tối , chỉ còn lác đác ánh sáng từ vài chiếc đèn bên đường và tiếng xe di chuyển đều đều trên mặt đường .
Lúc này đây, tôi khẽ mở cửa sổ ra ngắm nhìn đường xá vắng vẻ , trong lòng ấp ủ một nỗi ưu tư , tâm trí tôi trong thoáng chốc gợi nhớ cho tôi về một bước ngoặt lớn trong đời tôi , một sự kiện tôi chẳng thể quên được , thứ tôi vừa muốn nhớ mà cũng vừa muốn xoá đi .
.
.
.
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngập ngụa rác , những vết bầm đã chẳng mấy đau nữa , như thường lệ tôi lại dậy sớm đến trường .
Mọi việc dần trôi và mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó . Dù trận đòn hôm qua có đau tôi sẽ nén nỗi đau đó lại , dù mỗi cái bạt tai là một lần gục ngã , tôi vẫn sẽ gắng gượng mà đứng lên . Tôi mong tôi còn đủ sức để chống chọi lại tất thảy , tôi chỉ mong tôi không gục ngã trước cánh cửa đại học .
Khung cảnh quen thuộc , tôi ngồi trong lớp , cố gắng không để bản thân phát ra một chút âm thanh thể hiện sự đau đớn nào .
Cánh hoa tươi rồi cũng tàn , thời gian cũng sẽ trôi thật nhanh , kéo tôi ra khỏi mọi rắc rối mà tôi gặp phải . Cuối giờ chiều , những bạn học còn đang bù đầu vào bài tập và đề cương ôn luyện . Tôi cũng vậy , tôi ngồi lặng lẽ giải đề . Tôi biết con đường sống của tôi sẽ chỉ dựa vào nỗ lực mà tôi bỏ ra. Đã từ lâu , tất thảy hi vọng của tôi đã mất , đương nhiên , tôi vẫn sẽ cố thôi , tôi vẫn sẽ cố vào đại học , tôi đã đặt cược vào nó , đặt cược mọi thứ mà tôi có , chỉ vậy thôi .
Ra về , những vết bầm tím và vết xước vẫn còn hiện hữu sau lớp áo trắng tinh của tôi , tôi sợ nó sẽ lộ ra ngoài , tôi sợ nó sẽ khiến mọi người nhận ra tôi thảm hại đến thế nào , con người tôi đã bị những nỗi sợ ăn mòn tâm trí . Tôi cần một nơi để giải toả , tôi cần đẩy những nỗi sợ ấy qua một bên để bước tiếp .
Nói là làm , như thường lệ , tôi lẻn ra sân sau của trường , định châm một điếu thuốc giải toả muộn phiền . Sân sau trường tôi khá hoang vắng , ở đây có một giếng nước nhỏ phủ đầy rong rêu , trường tôi là một ngôi trường khá lâu đời so với các trường trong địa bàn thành phố , mặc dù năm 2011 nhà trường có tu sửa lại trường học, nâng cấp các cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các học sinh và giáo viên . Tuy nhiên phần sân sau lại chẳng được sửa chữa gì , nghe mọi người đồn thổi thì ở đây có ma , có một vong hồn nam nhân thường lảng vảng quanh giếng nước ,đã có rất nhiều lần nhà trường muốn giỡ bỏ giếng nước nhưng lại toàn gặp phải chuyện xui rủi , lâu dần cũng chả ai thèm ngó ngàng tới đây nữa . Tuy vậy , những tôi vẫn thường ra đây hút thuốc , rốt cuộc , thứ đau đớn và giày vò chúng ta nhất vẫn là lòng người .
Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ , tôi vô thức tiến đến gần cái giếng , trên bề mặt phủ đầy dấu mốc của thời gian , ở trong lòng giếng toàn nước , chắc là tích tụ sau những cơn mưa , dù giếng bẩn , nhưng nước bên trong lại khá sạch , tôi chẳng rõ nữa , chỉ biết rằng bên trong tôi có phần thôi thúc kì lạ , tôi muốn nhảy xuống làn nước mát lạnh ấy , rửa sạch tâm hồn tôi , tắm mình trong dòng nước trong trẻo , thanh tẩy ô uế trên cơ thể tôi .
Vừa lúc tôi chuẩn bị trèo lên miệng giếng thì đã có một giọng nói kéo tôi về hiện thực . Một giọng nói của nam nhân , có chút cứng rắn nhưng cũng mềm dịu lạ thường
-Này, đừng nhảy xuống !
Theo phản xạ tôi quay đầu lại xem âm thanh phát ra từ đâu . Bình thường chỉ có mình tôi ghé qua sân sau chứ chả mấy ai dám bén mảng đến , một phần là sự u ám mà nơi này mang lại , một phần là vì cái tin đồn nơi này có vong .
Ngoảnh lại , tôi thấy một cậu trai , nhìn cũng trạc tuổi tôi , dáng người thư sinh , mặc quần áo lính cũ kĩ , gương mặt ưa nhìn . Nhưng tôi có cảm giác con người kia dường như đã trải qua bao sương gió của tuổi trẻ , mái tóc cậu ấy được cắt tỉa gọn gàng , đôi phần nào đó tôi cảm thấy cả người cậu toả ra mùi hơi khét , như mùi của bom đạn khói lửa . Trên gương mặt cậu lúc này thoáng chút hoảng hốt , cậu chạy lại phía tôi , cố gắng hét lớn ngăn tôi không trèo xuống .
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua người tôi , tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra , nhìn lại mới thấy bản thân vừa định làm điều dại dột , trước mắt tôi , cậu trai lạ thở phào nhẹ nhõm , tôi dè chừng lên tiếng hỏi :
-Cậu... là ai vậy ?
Cậu trai nghe tôi hỏi thì nở một nụ cười nhẹ , trả lời tôi với giọng điệu dịu dàng :
-Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy , ở đây từng có người tự tử , họ thấy ai hợp mạng thì sẽ kéo người đó xuống , may là tôi ngăn lại kịp , không thì ...
Tôi ngắt lời cậu ấy , vẫn hỏi lại với vẻ phòng bị
-Nhưng ... cậu là ai ?
Cậu lần này chỉ mỉn cười mà không đáp , tôi khó hiểu nhìn cậu thì bất chợt cậu lên tiếng :
-Tôi cũng chả nhớ nữa...
Tôi ngỡ ngàng , kì lạ thật , sao lại có một con người còn chẳng nhớ bản thân là ai ?
Tôi lại tiến đến gần cậu ấy hơn , cố gắng giữ bình tĩnh hỏi :
-Cậu ... có thật không ?
Một câu hỏi ngu ngốc , vì sự bối rối , tôi đã buột miệng hỏi một câu thừa thãi . Nhưng phản ứng của cậu lại khá bình tĩnh , trên gương mặt đẹp trai vẫn giữ nụ cười thoáng chút ưu phiền , cậu nói :
-Tôi ... tôi chết rồi ...
Tôi sững sờ , lòng đầy nghi hoặc hỏi lại cậu:
-Cậu ... nói thật đấy ư ?
-Ừ... Gương mặt cậu đượm buồn , vậy mà cậu vẫn cố mỉm cười với tôi .
Không khí thoáng im lặng , tôi chẳng biết phản ứng sao , sợ thì có đôi chút nhưng bất ngờ nhiều hơn .
Cậu trai lại nở nụ cười tươi tắn , cố bắt truyện với tôi :
-Bỏ qua chuyện đấy đi , sao tôi thấy cậu hay ra đây vậy ?
Cậu cố gượng như thể đang ép bản thân rặn ra một nụ cười tự nhiên , nhìn tôi bằng con mắt đen láy .
Tôi lấy lại bình tĩnh , đáp lại :
-Tôi giải toả căng thẳng chút thôi
Cậu ấy lại tròn xoe mắt , tò mò hỏi tôi :
-Cậu căng thẳng lắm hả ? Tôi thấy cậu chiều nào cũng ra đây
Tôi không đáp lại , ngầm đồng ý với cậu ấy , cuộc sống của tôi tôi chẳng bao giờ muốn kể cho ai nghe cả , một phần vì sợ những ánh mắt thương hại họ dành cho tôi , một phần vì tâm lí tôi vốn đã âm thầm chịu đựng điều đó từ rất lâu rồi . Ánh mắt tôi e dè liếc nhìn cậu ấy , xấu hổ theo bản năng che cánh tay chứa những vết bầm tím của mình lại .
Cậu như hiểu ý tôi , không cố gắng hỏi thêm gì về cuộc sống của tôi nữa . Im lặng rồi dần tan vào đâu đó . Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa , tôi nghĩ mình sắp điên rồi , tôi nên về thôi . Nếu không , mẹ sẽ lại làm trò gì đó để hành hạ tôi mất . Nhưng có vẻ tôi điên thật rồi , trước khi tôi quay đầu chuẩn bị ra về , tôi lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy cất lên lần nữa , lần này là một lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại .
Tôi bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng , lời chào ấy như một giọng nước nhỏ bé rơi xuống tâm hồn khô cằn của tôi . Lần đầu tôi cảm thấy bản thân cũng đáng giá đến vậy , lần đầu tôi cảm thấy tôi như phát điên ...
Và cũng chỉ có khoảng khắc ấy , khi tôi lê bước về nhà , mở cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo ra là một khuôn mặt già cỗi, nhăn nhó đang nhìn tôi , hôm nay mẹ lại khó chịu với tôi về chuyện gì đấy , bà ấy lăm lăm cây chổi , nhắm vào tôi mà quất túi bụi , tôi đã quá quen với khung cảnh này rồi , mấy lần đầu tôi còn có chút kháng cự mà né tránh , nhưng cuối cùng cũng đành nằm im chịu trận . Dần dần tôi chẳng còn cảm xúc gì với mấy chuyện này nữa , đây chỉ là một việc quá vặt vãnh trong vô số lần mẹ hành hạ tôi .
Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mẹ đã có ác cảm với tôi . Có thể là vì tôi mà mẹ đã bị bố ruột bạo hành một thời gian dài , lâu dần bà có thói quen trút hết mọi oán hận lên người tôi . Và cho đến tận bây giờ - khi mẹ tôi đã vực dậy bản thân , kiếm được thật nhiều tiền và li hôn với bố tôi thic bà vẫn luôn giữ cái thói quen bạo hành tôi mỗi ngày . Tôi còn nhớ có lần vì quá đau mà tôi đã khóc ré lên , thay vì ngưng lại thì bà kéo lê tôi vào nhà vệ sinh xả nước vào bồn rửa tồi ấn đầu tôi xuống . Cho đến khi tôi gần như nghẹt thở thì bà dừng lại . Đó chính là lần bạo hành kinh khủng nhất mẹ dành cho tôi , còn đa số những lần khác là đánh đập và bỏ đói .
Sau khi mẹ thấy tôi chẳng phản kháng gì nữa, thì bà đã dừng lại , chắc do bị phản ứng của tôi làn cho tụt hứng . Mẹ ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, lại không ngừng chửi rủa tôi , khi mẹ chuẩn bị cầm lấy chiếc cốc sứ trên bàn ném vào người tôi thì bố tôi xuất hiện ngăn cản .
À ... mà gọi là bố thì cũng chẳng đúng lắm , vì ông ta là bố dượng của tôi . Gương mặt ông lúc này đang cố gắng làm dịu đi cơn tức của mẹ , mỉa mai thật , đời nào bố dượng lại đứng lên bảo vệ con riêng của vợ chứ .
Sau khi thấy mẹ đã nguôi giận , ông hắng giọng kêu tôi trở về phòng . Tôi cũng chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa , dạ vâng theo lời dượng cho xong rồi về phòng .
Trở lại căn phòng bí bách , xung quanh tôi là vô vàn những tờ giấy được vo viên vứt lung tung , một số còn được nhét lộn xộn vào trong thùng rác . Tôi cũng chả mấy quan tâm , nhẹ nhàng đặt ba lô xuống ghế rồi ngồi lên giường,tôi lén vén ống quần rộng thùng thình của mình lên. Đằng sau tấm vải đen mỏng phủ quanh chân tôi là nhiều vết bầm tím , mới chồng cũ , chen chúc nhau trên bắp đùi trắng sứ của tôi .
Tôi khẽ chạm vào , ngay lập tức một cơn đau truyền tới , âm ỉ và khó chịu . Nhưng tôi cũng chẳng quan tấm mấy , vén ống quần xuống rồi đứng dậy thay đồ . Trong thoáng chốc , tôi đã ngồi trên ghế , cả cơ thể hướng về bàn học , tôi đang ngồi giải đề , nhưng có cố chăm chú thế nào thì tâm trí tôi cũng chỉ nghĩ về chuyện của buổi chiều . Tay cầm bút cũng không tự chủ phác thảo chân dung cậu trai kì lạ lên vở .
Nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như đã từng gặp cậu ấy ở đâu đó , mờ ảo và khó hiểu . Hình như lần đầu tôi thấy nụ cười ấy là hồi tôi còn bé tí . Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình hình ảnh về người con trai đó , mà mọi thứ cứ nhoè đi . Tôi chẳng thể nhớ nổi t chuyện gì đax thật sự xảy ra ...
Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ , tôi mơ thấy những điều kinh khủng tôi đã từng trải qua , môt cơn ác mộng kinh hoàng . Chúng cứ đeo bám tôi từ ngày này qua tháng nọ , đớn đau giày vò tôi mỗi đêm . Nỗi đau như nuốt chửng lấy tôi , rồi bất chợt tôi tỉnh dậy , cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi . Nhưng cảm giác nóng nực lại không tồn tại , chỉ có cái lạnh là ăn mòn cả cơ thể tôi .
Từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tôi không còn ngủ được nữa , tôi thức đến 5h sáng thì dậy sửa soạn đến trường .
Vừa bước ra khỏi cửa tôi gặp một bà lão . Da bà nhăn nheo , những đốm đồi mồi lấm chấm tạo cảm giác già cỗi , đôi tay gầy gò của bà đang cầm theo một cái túi nhỏ màu đỏ, bên trên thêu hoạ tiết hình con chim hạc trông khá bắt mắt . Hình như bà đang tìm kiếm thứ gì đó , tôi thấy bà đi đi lại lại nhìn ngó khắp nơi .
Có vẻ vật mà bà tìm khá quan trọng , trông bà rất sốt sắng , làn da nhăn nheo khẽ chau lại , tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn một chút . Vì nhìn bà tội quá nên tôi có ra giúp một chút , tôi có hỏi bà thứ tìm là gì , đằng nào tôi cũng không quá vội , có thể làm gì đó cho bà . Nhưng bà chỉ thở dài , nói với tôi :
-Mày có thấy lá thư nào thì đưa cho bà , bà tìm mãi mà chẳng thấy lá thư đấy đang ở đâu , nhanh lên không lại không kịp bà còn phải đưa thư cho người đó nữa !
Giọng bà tỏ vẻ sốt ruột , tôi cũng chẳng hỏi thêm nữa liền bắt tay vào việc tìm kiếm lá thư quan trọng của bà .
Đúng là tuổi trẻ , chỉ sau vài phút tôi đã thấy một bức thư bị rơi bên cạnh khóm hoa dại . Đó là một bức thư cũ kĩ , có vài vết ố vàng , bên trên dòng thông tin người nhận là hai chữ "bưu thiếp" màu xanh ngọc được cẩn thận in chính giữa phần bìa thư . Bên trái dòng người nhận là hình ảnh làng quê và đất nước Việt Nam thời xưa .
Tôi trao lại lá thư cho bà , bà vui lắm , bà cứ rối rít cảm ơn tôi , tôi trả lời không có gì rồi tạm biệt bà để lên đường đi học .
Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi vài điều . Thật ra bà lão vừa nãy thần kinh không được ổn định , theo lời kể của vài người hàng xóm thì mỗi sáng bà đều ra bưu điện thành phố gửi thư cho ai đó , mới đầu bọn họ còn không nhận , nhưng về sau cũng nhận qua loa cho bà vui . Có người đã ở đây lâu thì bảo bà chẳng có gia đình , bà không lấy chồng cũng chẳng nhận con nuôi , bà cứ ở vậy từ xưa đến giờ.
Dù chẳng ai còn nhận loại thư như thế cả , cũng chẳng ai biết người bà gửi thư là ai . Nhưng tôi thì biết , bà gửi thư cho người mình yêu , vì một lời hứa từ thuở còn xuân . Hồi bé , tôi hay qua chơi với bà , bà hay chỉ cho tôi nhiều thứ , khi thấy những vết bầm tím của tôi bà còn thương tôi hơn , tôi vẫn còn nhớ bà như người mẹ dịu dàng bôi thuốc giảm đau cho tôi . Vì thế mà tình cảm của tôi dành cho bà cũng không ít , dù biết tâm thần bà không được ổn định nhưng khi gặp tôi vẫn luôn giúp bà làm mọi việc trong cuộc sống .
Chìm trong dòng suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc tôi đã đến trường . Cổng trường giờ này còn khá vắng , chỉ lác đác một hai học sinh , các lớp học cũng chả mấy sáng đèn .
Tôi lên lớp bật đèn rồi đến chỗ ngồi . Ngắm nhìn bầu trời âm u một chút sau đó tôi lại vùi đầu vào sách vở , nhưng giải được nửa đề thì tôi dừng . Nỗi đau từ vết chổi hôm qua mẹ đánh vẫn còn , chẳng biết do tôi càng lớn càng mỏng manh hơn hay bản chất tôi đã là một kẻ yếu đuối mà nước trong hốc mắt tôi lại trào ra . Tôi không muốn chấp nhận bản thân như thế ,tôi không muốn mình cứ hễ gặp gì khó khăn là lại rơi nước mắt . Trong đầu tôi vẫn luôn in hằn hình ảnh người mẹ khi thấy tôi khóc thì càng đánh mạnh hơn và từng câu chữ mẹ rủa tôi nếu còn khóc thì sẽ không cho tôi sống nữa .
Thú thật tôi cũng sợ lắm , nhưng tôi không muốn thể hiện điều đó ra , tôi biết , nếu tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi nơi ấy thì tôi sẽ là đứa trẻ lang thang không cha không mẹ và đôi phần trong tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ máu mủ ruột thịt thiêng liêng.
Như một thói quen , mỗi khi tôi cảm thấy bất lực trước số phận thì tôi lại ra sân sau trường , nơi đây tựa một nơi để tôi bộc lộ bản chất yếu đuối của mình , tôi có cảm giác thoải mái hơn khi ở đây , nó khiến tôi trút mọi tổn thương mà bản thân phải chịu , dù chỉ trong chốc lát . Nhưng đối với tôi vậy là đủ , tôi còn chả sợ mấy thứ như ma quỷ thì chỗ này chính là nơi hoàn hảo dành cho tôi .
Khi tôi đang hút thuốc , nước trong hốc mắt lại rơi , tôi đưa tay lên định lau nó đi thì bất chợt một giọng nói vang lên . Tôi biết giọng nói này , đó là giọng nói của cậu trai kì lạ mà tôi gặp vào chiều qua .
Lần này cậu không cười nữa mà dịu dàng hỏi tôi , gương mặt đẹp trai ánh lên dáng vẻ quan tâm , đôi tay muốn đưa ra vỗ về tôi nhưng rụt lại . Cậu nói
-Sao vậy ? Cậu khóc đúng không ? Có gì thì kể hết với tôi đi
Tôi im lặng , sự đề phòng là một bức tường ngăn cách tôi mở lòng với bất kì ai .
Tôi ngước nhìn khuôn mặt cậu rồi nói:
-Xin lỗi không có gì đâu , cảm ơn cậu nhiều nhé!
Rồi tôi cười ngượng qua loa cho có , sau đó thì quay đầu ra về. Có vẻ cậu trai định nói gì thêm nhưng lại thôi , cậu chỉ cười nhẹ và chào tôi như ngày hôm qua ...
Lại suy nghĩ miên man , tôi nhắm nghiền đôi mắt lại cố tình để cho những giọt nước rơi ra hết khỏi hốc mắt .
Vừa đúng lúc đi ra khỏi sân sau , tiếng trống trường dồn vang kéo tôi về hiện thực . Tôi nhanh chân chạy về lớp , cố ép bản thân phải học thật nhiều để quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia .
Thời gian dần trôi , thoáng chốc đã hết buổi . Cuối giờ chiều tôi không ra sân sau như mọi khi . Hôm nay trong lòng tôi nặng trĩu , cái suy nghĩ kia cứ bám riết lấy tôi . Tôi dần trở nên vô định , không biết nếu tôi thật sự thoát ra khỏi môi trường độc hại đó thì tôi sẽ đi về đâu , nếu tôi đỗ đại học thì tôi sẽ làm gì tiếp theo , tôi còn chưa biết mình nên chọn ngành nào . Mọi thứ cứ vẩn vơ trong đầu tôi , khiến tôi chần chừ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn .
Nhanh chóng , tôi bước về nhà như mọi khi . Mở cửa ra , lại là khung cảnh đấy , ngôi nhà khang trang hiện lên thật đáng sợ , tôi cảm thấy như chỉ cần bước vào là bản thân sẽ bị nuốt chửng bởi con quái vật to lớn và đáng sợ . Khi ấy tôi chẳng thể phản kháng , cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng .
Vừa vào , tôi nghe thấy tiếng tv , mẹ tôi đang nằm dài trên ghế sofa xem trương trình tv yêu thích của bà . Thấy tôi về điều đầu tiên mẹ làm không phải là chào hỏi tôi , bà nhẹ nhàng tắt tv rồi lập tức thay đổi sắc mặt chửi tôi là loại con gái không ra gì .
Tôi chẳng bận tâm nữa , mặc kệ tiếng mẹ mắng chửi , tiến thẳng lên phòng . Tối hôm đó tôi không ăn cơm cũng chẳng xuống nhà . Mẹ cũng chẳng gọi tôi xuống hay mang cơm cho tôi . Cứ như thế cho đến khi tôi vì quá mệt mà thiếp đi .
Nửa đêm tôi nghe có tiếng chân người bước đến gần cửa phòng vô , tiếng chân không nhỏ cũng không to . Rồi tôi nghe có tiếng khoá cửa xoay , một nỗi sợ bao trùm lấy tôi , cả cơ thể tôi toát mồ hôi lạnh , hơi thở cũng trở nên gấp gáp đứt quãng hơn. Tôi khó khăn lấy lại sự bình tĩnh , nhanh chóng nghĩ xem ai lại đứng ngoài cửa phòng tôi vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này .
" Cạch " một tiếng cửa mở toang , cả căn phòng đang yên tĩnh lại có thêm tiếng thở phì phò dồn dập của ai đó . Do quá tối nên tôi chẳng thấy được chân dung của kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt mình , rồi bất chợt kẻ đó kêu lên , ngay lập tức cả cơ thể tôi đông cứng . Đó là bố dượng tôi , tôi biết rồi , chẳng cần lão ta giải thích , tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện . Hoá ra đó là lí do lão luôn bảo vệ tôi trước cơn thịnh nộ của mẹ , tôi vốn đã lờ mờ nhận ra ý đồ của lão khi lão luôn cố ý động chạm vào cơ thể tôi . Giờ lão ta đã lộ bản chất thật , lão lao vào tôi với ý đồ đen tối , lão muốn tôi phải sống khổ sở suốt quãng đời còn lại sao? Tại sao ? Tại sao cuộc đời tôi , tất cả ... sao số phận lại luôn muốn đẩy tôi đến bước đường cùng này cơ chứ ?
-Không !!
Tôi hét lên , tôi sẽ không đầu hàng trước số phận đâu , tôi nhanh tay tóm lấy bất kì vật dụng ở cạnh mình đập vào người lão , lão choáng váng ngã khuỵ xuống dưới sàn , tôi nhân cơ hội đập thêm mấy nhát vào đầu lão bằng cái đèn học . Lão phản kháng , muốn bóp cổ tôi , ngay lập tức , cơn đau tê dại truyền tới não bộ , tôi chẳng suy nghĩ gì nữa , bây giờ tôi chỉ muốn sông thôi ! Tay chân tôi theo bản năng đập liên tiếp vào đầu lão, máu chảy lênh láng . Lão cũng dần buông tay khỏi cổ tôi , có vẻ do sức khoẻ tôi không tốt , dù bị đập liên tục vào đầu nhưng lão vẫn chưa chết . Tôi nhân cơ hội lấy ba lô vơ vội quần áo cùng sách vở bỏ vào rồi chạy ra khỏi phòng .
Vừa xuống đến chân cầu thang tôi bắt gặp mẹ , bà im lặng , không giống như hình ảnh người mẹ thường ngày mắng chửi tôi . Tôi nhìn vào mẹ cơ thể dè chừng không dám bước tiếp . Tôi nhìn vào mắt mẹ , đôi mắt bà đen láy gợi vẻ đượm buồn , bà nhìn thẳng vào mắt tôi , không nói lời nào . Rồi chúng tôi cứ đứng như thế trong khoảng vài giây chẳng ai nói với ai câu nào . Sau khoảng một phút , mẹ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
-Cứ đi đi .
Giọng mẹ trầm trầm , từng câu từng chữ đều rõ ràng , không nhanh không chậm như có chủ đích để tôi nghe được toàn bộ . Tôi thoáng bất ngờ , tự hỏi người mẹ từ bé đến lớn luôn bạo hành tôi đây sao ?
Tôi vẫn giữ im lặng , nước trong hốc mắt trào ra mất kiểm soát , gương mặt mếu máo nhìn vào người mẹ trước mặt .
Bà mỉm cười , đôi mắt sầu bi vẫn ngắm nhìn tôi , rồi bà tiến tới , ôm lấy tôi vào lòng mà thủ thỉ :
-Đừng tha thứ cho mẹ ...
Nói rồi bà buông tôi ra , dúi vào tay tôi thật nhiều tiền , hai bàn tay bà nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của tôi và hôn nhẹ lên gò má ửng hồng đầy nước. Tôi biết bà đã khóc , có vẻ bà không muốn tôi biết , cả người bà khẽ run lên như kìm nén nỗi đau . Tôi cũng không rõ là bà đã khóc chưa bởi giờ đây tôi cũng khóc . Tô khác mẹ ,tôi không muốn kìm nén nước mắt nữa tôi oà lên rất to chí ít là to nhất trong cuộc đời tôi .
Tôi buông tay mẹ ra , trả lại bà số tiền mà bà vừa đưa , cố gắng kìm lại dòng nước đang chảy không ngừng nơi hốc mắt , mếu máo nói với bà :
-Con ... xin lỗi
Nói rồi tôi bỏ đi .
Tôi có thể cảm nhận được đằng sau mẹ đã ôm mặt khóc .
Vậy là từ giờ tôi đã chẳng còn nơi để về .
Tôi cứ đi lang thang như thế . Đầu óc tôi hiện tại trống rỗng , chẳng biết bản thân là ai , chẳng biết mình sẽ đi về đâu . Tôi đã quá mệt , cả cơ thể vô thức đi đến trường . Có lẽ do trải nghiệm vừa rồi khiến tôi hoang mang , tôi vừa thoát khỏi việc bị cưỡng hiếp và giờ tôi đang lang bạt khắp nơi .
Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ ở lại trường . Đằng nào mai cũng là chủ nhật , bảo vệ và giáo viên cũng đã về hết . Có thể một phần do đầu óc tôi đã chập mạch nên liên tục thôi thúc tôi phải đến sân sau trường và một phần cũng là do tôi hết cách chẳng biết phải vào đâu trú tạm . Nếu ra công viên cũng chẳng mấy an toàn .
Thế rồi tôi trèo vào trường , vách tường trường cũng không quá cao , vả lại còn dễ trèo . Đã có vài lần tôi bắt gặp mấy đứa học sinh cá biệt trốn ra ngoài chỉ bằng đường này.
Sân trường buổi đêm tối đen , chỉ có vài chỗ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường . Tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái dũng khí mà can đảm bước vào , mọi thứ trông thật hiu quạnh . Chẳng có mấy ai dám cả gan đi đến trường vào ban đêm như tôi . Tôi còn cảm nhận được vài bóng người lướt qua , hoặc do quá sợ hãi mà tôi đã tự huyễn hoặc ra mấy thứ ma quỷ đáng sợ.
Sau một hồi lưỡng lự trong bồn chồn , cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ ra sân sau một chuyến . Thật ra mọi thứ cũng không đáng sợ đến thế , sân sau dù vẫn vắng lặng và lạnh lẽo nhưng do được chiếu bởi ánh đèn đường màu vàng cam nên cũng chẳng đáng sợ lắm , có chăng thứ khiến tôi sợ nhất bây giờ đó là việc bị cưỡng bức một lần nữa.
Tôi tiến thêm vài bước thì cảm nhận có bóng người đằng sau .Không khí lạnh bao phủ toàn thân tôi , từng lỗ chân lông như thể dựng đứng lên , khiến trong lòng tôi trào ra một nỗi sợ vô hình .
Tôi khó khăn xoay người lại , một bóng hình thân quen đặp vào mắt tôi . Đó là .. cậu trai kì lạ đấy ! Cậu ấy mỉm cười với tôi , nụ cười dịu dàng như mọi khi , tôi còn thấy trong nụ cười ấy là cả nội tâm hiu quạnh của người con trai trước mặt . Nỗi sợ cùng với trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa rồi khiến tôi oà khóc ngay lập tức . Nước trong hốc mắt cứ trào ra không ngừng , lấp hết cả con ngươi của tôi . Trước khi mắt tôi bị che phủ bởi nước , tôi cảm nhận được sự bối rối của người con trai trước mặt , cậu vội vàng tiến lại như muốn vỗ về tôi , ấy vậy nhưng cậu lại chần chừ , cậu cứ đứng thế , sắc mặt bối rối nhìn tôi sụt sùi tủi thân .
Được một lúc cậu mới lên tiếng . Vẫn là giọng nói dịu dàng trong trẻo ấy nhưng hôm nay lại mang theo chút buồn , có chút chua xót và cũng có chút cô đơn.
-Cậu lại khóc đấy à?
Tôi nheo mắt hỏi lại :
-Trước giờ cậu luôn biết tôi khóc à?
-Ừ . Cậu nói nhẹ bẫng , coi như chuyện thường tình

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 21, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có con ma sống trong sân trườngWhere stories live. Discover now