Chap 1

136 12 1
                                    

Ngày 10 tháng 3, trời chuyển mưa nhỏ.

Lúc chiều trời đổ mưa, đường ướt nhớp nháp. Đúng sáu giờ, tôi choàng khăn ra cửa đón Thành Huấn của tôi.

Nếu không phải tại anh không thích có lẽ giờ này tôi đã sớm có mặt ở sân bay. Một tuần anh đi công tác đối với tôi đã là cực kỳ tra tấn, làm sao tôi còn có thể chịu đựng được lúc xuống máy bay người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải là tôi.

Nhưng qua điện thoại, sự lạnh lùng của anh làm tôi chùn bước. Đã ba ngày nay anh không chịu nhận điện thoại, không còn cách nào khác tôi đành phải nhượng bộ.

Rất chính xác, đúng bảy giờ Thành Huấn xuất hiện trong tầm mắt tôi, mặc áo khoác màu đen tôi chuẩn bị cho anh. Tôi tung tăng như con chim sẻ nhỏ chạy về phía anh, miệng hô to tên anh: "Thành Huấn, Thành Huấn!"

Chỉ hận không phải ngay lúc này đang được nép vào lồng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

Phác Thành Huấn nghe thấy tiếng tôi, ngước mắt lên, có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ ra đón, vẻ bình thản trong mắt lập tức chuyển thành lạnh nhạt, thấy tôi chạy về phía mình khéo léo chuyển người tránh cái ôm của tôi, bộc lộ rõ ràng sự chán ghét đối với tôi. Có lẽ anh, cả đời này, cũng không phải là nơi cánh chim tôi có thể trở về.

Tôi thấy hết, cũng không muốn nói trắng ra, huống chi đây cũng chưa phải đau thương gì, mặt dày dán sát vào anh, không ngừng kiên trì biểu lộ lòng mong nhớ của mình, "Thành Huấn, em nhớ anh!"

Tôi không thể ngừng nghĩ đến anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu cả đời này. Người tôi ôm trong vòng tay chẳng hề đáp lại, cho dù chân thực rõ ràng đến thế, tôi vẫn không cảm nhận được bất kỳ độ ấm nào. Anh lập tức gượng gạo dùng tay đẩy tôi ra xa, nét mặt không chút cảm xúc nói: "Về nhà đi."

Tôi vẫn tươi cười với anh như cũ, vì một câu về nhà đó, tôi biết anh chỉ là vô ý, càng biết rõ nếu như có ý thì cả đời anh cũng không thèm chọn. Nhưng dù đến giờ tôi vẫn luôn  tình nguyện đổi trắng thay đen không biết mệt, lúc này đây cũng vẫn thấy khổ sở. Về nhà, đúng rồi, chúng ta về nhà thôi Thành Huấn của em.

———————————
Tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm, tôi chăm chú thu xếp lại hành lý của Thành Huấn. Tôi biết anh đi công tác không bao giờ mua quà cho tôi. Anh luôn nói: “Kim thiếu gia có tiền có thế, có gì không mua được, có gì không chiếm được, cần gì phải làm chuyện thừa thãi, nhờ đến tôi”.

Lúc nói lời này, giọng nói của anh có phần châm chọc, ánh mắt sắc bén. Bình thường anh rất ít khi nói tôi như vậy, lúc nghe thế tôi luôn thấy sợ hãi, tôi biết đây là vết thương đau đớn của anh. Cho dù tôi có muốn nói rằng, những thứ tôi mua được dù có tốt đẹp thế nào, cũng không sánh bằng một cái tốt của anh, nhưng khi nhìn thấy anh cùng với ánh mắt xa lạ đến rét lạnh ngày thường, tôi cũng chỉ có thể chùn bước.

Anh vẫn chưa quên cái cách tôi có được anh năm đó. “Có tiền có thế” thật ra chính là lời nói mỉa mai của anh.

Năm ấy, tôi cùng cha tham gia đấu thầu một hạng mục. Ở đó tôi lần đầu tiên nhìn thấy Thành Huấn. Lúc đó anh mặc vest, lạnh lùng, nghiêm túc, xa cách, đó là tất cả những hình dung của tôi về anh thời điểm đó.

[Sunsun • CV] Một đêm, một ngày, một năm, cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ