mở đầu.

33 7 0
                                    

• Tác giả: Markeu_281999 

...

Cơn mưa chiều hè dần tối bắt đầu lất phất, những giọt nước nhỏ như vỗ về mặt đất khô cằn. Mây xám phủ kín bầu trời, ánh sáng vàng nhạt tắt dần. Tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà, lá cây, hòa cùng gió, tạo nên giai điệu trầm mặc. Đường phố loang lổ những vũng nước lớn nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Hương đất ẩm và cỏ cây thơm ngọt len lỏi trong không khí, mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Trời tối hẳn, mưa vẫn rơi, khép lại một chiều hè êm đềm

Khi ấy Taehyung vừa về đến nhà, thật may là bước đến cửa, trời mới chuyển mưa.

Những hạt mưa rơi nhẹ nhàng, lất phất trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tối. Anh định tìm chìa khóa để mở cửa bước vào, thì để ý thấy có một chiếc giỏ mây đã cũ nằm lặng lẽ ở đó, như thể nó đã đợi anh từ lâu. Vì quá tò mò, anh liền cúi xuống, rồi mở nắp.

Bên trong chiếc giỏ, là một đứa bé đáng yêu đang nằm yên giấc.

Đôi má ửng hồng như một thiên thần nhỏ. Hơi thở đứa bé đều đặn, khi anh chạm nhẹ vào đôi tay nho nhỏ đang nắm chặt, đứa bé không hề sợ. Nó cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua từng thớ thịt, nó đã cầm vào ngón tay anh. Bên cạnh chiếc gối là mảnh giấy nhỏ, cùng với bình sữa đã nguội lạnh.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi nhè nhẹ. Anh cảm nhận được khí lạnh của gió qua cơn mưa. Đứa bé này ăn mặc rất phong phanh, không biết người phụ nữ nào vô tâm đã bỏ lại nó ở đây chứ? Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ, đã có tội tình gì đâu.

"Ngoài này lạnh quá, tạm thời cứ đưa em ấy vào nhà đã."

Bước vào nhà, anh mới mở mảnh giấy ra để đọc.

"Jungkook à, mẹ xin lỗi vì đã không lo được cho con, bé con của mẹ. Cả cuộc đời này mẹ đã đấu tranh biết bao nhiêu. Chỉ hy vọng sinh con ra, con sẽ được sống trong hạnh phúc. Nhưng mà con ơi, kiếp người sao ta đoán được, ba con bị người ta siết nợ đuổi đánh khắp nơi. Mẹ không muốn tuổi thơ và tâm hồn của con bị vấy bẩn. Con hãy ráng sống cho thật tốt nhé... khi ở bên gia đình mới của mình."

Những nét chữ viết tay đầy run rẩy, nhìn trông người phụ nữ này đã phải rất đau khổ như thế nào trước khi bà đặt bút lên trang giấy trắng. Bà đã tự dằn vặt bản thân mình, tự trách bản thân mình sao lại không cho đứa bé này có một cuộc sống tốt hơn.

Sau khi đọc xong mảnh giấy, anh đã đứng trầm ngâm nhìn vào đứa bé này một lúc...

"Jungkook này, nếu em không chê thì ở lại đây bầu bạn với anh nha"

...

Jungkook hai tuổi : "Ba ba..."

Taehyung mười bảy tuổi : "Anh không phải là ba của em"

...

Jungkook sáu tuổi : "Ba ba Kim... Con yêu ba"

Taehyung hai mươi mốt tuổi : "Anh nói rồi mà, anh không phải là ba của em"

...

Jungkook mười hai tuổi: "Ba ba Kim, ba có yêu con không?"

Taehyung hai mươi bảy tuổi : "Bé cưng của ba, sao ba không yêu con được chứ?"

[Vkook] Nhận nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ