"Song Eunseok, Osaki Shotaro! Hai cậu ra ngoài ngay cho tôi!!"
Đó là mấy lời cuối cùng của thầy chủ nhiệm mà tôi nhớ được trước khi ra ngoài đứng phạt với người bạn cùng bàn Song Eunseok. Là một người bình thường chẳng ai ngó ngàng đến, tôi tin rằng nguyên do khiến cho mọi người đi qua hành lang đều chú ý đến hai đứa chính là nó - thằng hot boy có tiếng trong trường, nhưng tôi luôn cho là ngoài đẹp trai và đi top ok ra thì nó chẳng được cái vẹo gì nữa cả.
"Nếu lúc nãy mày không lôi bộ tóc giả đó ra trêu ngươi thì ông ý đã không nổi đoá lên rồi." - Tư thế đứng phạt gồm lưng thẳng và hai tay giơ cao lên trời, thầy giáo bắt chúng tôi không được nhúc nhích nhưng Song Eunseok vẫn không ngăn nổi cái miệng mình nói ra vài lời với người đứng bên cạnh nó, là tôi - người vừa mấy phút trước vẫn còn ung dung cầm bộ tóc giả quay quay trước mắt ông thầy giáo hói đầu.
Biết thừa lời nói của Song Eunseok cũng chẳng có ý trách móc, tôi cũng lười nhác đáp lại... Bỏ qua việc khá tiếc là không được chứng kiến những ngọn nắng lung linh nhảy múa bên cửa ô cửa sổ như mọi ngày, thì tôi thấy hôm nay đổi gió ra hành lang đứng bầu bạn cùng Song Eunseok cũng không tệ. Chỉ có điều, tôi thực sự chẳng thích cảm giác cứ mỗi một người đi qua là lại một ánh nhìn để lại chỗ chúng tôi đứng. Song Eunseok thì dường như chẳng hề hấn gì bởi tôi thấy nó khá hồ hởi, mấy người đi qua hành lang đó hầu như ai cũng quen biết nó. Còn tôi thì không, tôi chẳng quen biết ai cả.
Hay nói một cách khác, là tôi quen với cảm giác "được" không ai chú ý đến rồi.
Mơ mơ màng màng tưởng chừng như có thể đánh một giấc nếu như có chiếc bàn thân quen bầu bạn, chớp mắt một cái, tôi thấy có hai đứa con trai đẹp mã đang đi tới gần chỗ chúng tôi. Chớp mắt đến cái thứ hai, tôi đã kịp thấy một trong hai đứa đẹp mã đó tiến đến bắt chuyện với đứa đẹp mã đứng đây, tất nhiên không phải là tôi, mà là thằng Eunseok.
Thì ra là Park Wonbin, vì thằng nhóc lãng tử đó và tôi đều chơi cùng Song Eunseok nên chúng tôi cũng quen biết nhau qua qua, thỉnh thoảng cũng đánh LoL cùng nhau. Còn cậu bạn đi cùng Wonbin kia thì tôi không biết, dĩ nhiên rồi, tôi không quảng giao tốt như Song Eunseok nên không phải ai cũng biết.
Mỗi một lần gặp Park Wonbin, tôi đều cảm thấy ở đâu đó trong đáy lòng mình đang muốn biểu tình: Dm, sao tôi không thể sở hữu một gương mặt đẹp trai như nó?
Mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì cứ bình thường, chẳng xấu mà cũng chẳng đẹp thế này có khi lại tốt hơn. Mỗi lúc cảm thấy ganh tị với ngoại hình của một ai đó, tôi đều an ủi bản thân mình như vậy.
Dường như tôi đã thả mình vào cái mã đẹp đẽ của Park Wonbin đến nỗi quên đi rằng mình sắp được vào lớp. Tiếng chuông báo hết tiết reo lên, tôi khẽ giật mình và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tôi và người còn lại trong cuộc trò chuyện này đã va phải nhau.
Và điều đó giúp tôi ngộ ra một điều, rằng cậu ấy đang nhìn mình suốt từ nãy tới giờ.
Osaki Shotaro tôi thừa nhận rằng bản thân mình là người hoàn toàn có thể đầu hàng ngay từ giây đầu tiên trong một cuộc đọ mắt, tôi không giỏi việc nhìn thẳng vào mắt của một ai đó. Vậy nên những gì tôi có thể làm khi ấy chỉ có thể là quay ngang quay dọc giả vờ ngó nghiêng thứ gì đó như một thằng đần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[23:00 - Koi no yokan] sungtaro | dear, osaki.
Fanfictionmột người bình thường có xứng đáng được chú ý đến?