Dạo gần đây , Sae thấy Yoichi kỳ lạ lắm .
Em thường xuyên tránh mặt anh , thậm chí còn không cho anh chạm vào người em . Tránh mặt anh thường xuyên hơn . Và biểu cảm mỗi lần nhìn thấy anh thì như gặp phải ma quỷ vậy , trắng bệch và xanh xao .
Lạ hơn nữa . .
Có lần anh tìm được Yoichi và thấy rằng em định trốn tránh anh lần nữa . Anh nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ , cố gắng hỏi cho ra nhẽ vì sao mấy ngày nay tránh mặt anh . Nhưng nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của em thì anh lại vô thức buông tay ra , tạo cơ hội để em rời xa anh .
Anh đứng một mình nhìn bóng dáng em xa dần , bàn tay ban nãy nắm tay em giờ đây bơ vơ , anh lặng lẽ nhìn xuống một chút ít hơi ấm đang vơi dần ở lòng bàn tay có lớp chai sạn mỏng mà có chút chạnh lòng ?
Nhớ lại lúc anh được cận cảnh nhìn rõ khuôn mặt hốc hác của em , anh nhận ra em đã gầy hơn trước rất nhiều , nhớ lại cổ tay của em đã rất nhỏ trong tay anh , tưởng chừng như chỉ cần dùng lực là cổ tay em đã gãy . Ánh mắt anh nặng trĩu , bàn tay dần nắm chặt thành nắm đấm .
Đây là cảm giác quái quỷ gì ?
Nó cứ khó chịu và bứt rứt ở trong lồng ngực ,
Trực giác của anh thôi thúc đuổi theo người ấy .
Nếu không anh sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng . .
Nhưng tại sao trực giác lại mách bảo như vậy ?
Và. . Cơ hội gì ?
Ha . . Khó chịu thật đấy .
Sae ghét cái cảm giác khó chịu khi không biết một thứ gì đó mà liên quan đến mình .
Sae cực kì ghét nó .
. . .
Giữa đêm khuya thanh vắng , tiếng gió tuyết thổi lá đỏ xào xạc trong đêm đông tháng 12 có một người trằn trọc mãi không ngủ , anh xoay người liên tục nhưng mọi chú ý đều dồn vào chiếc điện thoại lạnh tanh không có lấy một động tĩnh kia .
Vài phút trước . .
Sae ngồi trên giường , ngón tay thon dài lưỡng lự trước màn hình điện thoại đang bật hiển thị cuộc trò chuyện. Cuối cùng , anh lấy hết dũng khí nhắn một câu .
--------------------------------------------- _@IsagiYoichi_ ---------------------------------------------
- 9 : 45 -
@ItoshiSae : Chào .
@ItoshiSae : ăn cơm chưa ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sae im lặng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình vừa mới gửi , bộ dạng nghiêm túc khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh đang làm một cái gì đó rất rất rất quan trọng .
Sae mệt mỏi vươn tay vò mái tóc mình, anh vẫn không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân. Bỗng có tiếng động 'Ting' đã khiến Sae thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhanh chóng kiểm tra. Nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến, anh ngỡ là Isagi đã trả lời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeIs/Oneshot] Đại Dương
Fanfiction-Ngày em có mặt trên thế gian này- -Cũng là ngày anh một đi không trở lại-