Tư thế 69

3K 8 0
                                    

Sau khi tắm xong đi ra, ông Thắng thấy bàn ăn đã sẵn sàng. Lúc này My vẫn mặc cái váy cũ, tuy nhiên cái áo phông do đã ướt nên nàng đã thay một cái áo khác. Cái áo này thì rộng thùng thình chứ không bó như áo trước, tuy nhiên cổ áo thì lại khá rộng, chỉ cần nàng cúi xuống là gần như thấy toàn bộ bên trong, mà nàng lại không mặc áo lót bên trong... Ngồi ăn ông Thắng ngượng không dám quay mặt nhìn My. Ông vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy tội lỗi với Thịnh nên chỉ cắm cúi ăn mà không dám nhìn lên. Ở phía bên này, My vừa ăn vừa nhìn ông Thắng nở nụ cười tinh quái.

"Bố à"

“Ừ sao thế con"

"Sao ăn mà bố cứ cúi gằm mặt xuống ăn thế, không nhìn con lấy một cái”

Ông Thắng thở dài “bố thấy tội lỗi lắm con à, làm thế này không phải với thằng Thịnh đâu con"

“Có gì mà không phải đâu bố, con với bố đã làm gì đi quá giới hạn đâu. Với lại con cũng đang chữa bệnh cho bố thôi mà"

“Bố có bệnh gì đâu mà chữa”

“Có đấy, để con cho bố thấy nhé”. Nói xong nàng đứng lên chống hai tay xuống bàn, cúi hẳn người về phía ông Thắng.

Lúc này qua chiếc áo rộng cổ, toàn bộ cặp vú của nàng phơi bày ra trước mặt ông Thắng. Cặp vú to tròn lại hơi rung rinh theo nhịp thở của nàng, hai núm vú màu hồng thì đang hơi cương lên càng làm cặp vú của nàng thêm sức hút.

“Con hỏi nhé, giờ của bố có cương lên tiếp nữa không”

"À, ờ... nó, ừ thì nó...”

“Thôi để con tự kiểm tra vậy”

“Ấy thôi con, nó có lên rồi con” Ông Thắng ngượng ngùng trả lời.

“Đấy nhé, của bố vừa mới ra xong, thế mà bây giờ mới có tí kích thích nhẹ nó đã lại lên rồi. Mà trong khi con nói với bố nhé, anh Thịnh còn trẻ khỏe mà ra xong là phải nửa ngày sau mới lên lại được. Của bố như thế chứng tỏ là bị dồn nén lâu rồi có đúng không. Mà bị như đến trường hợp của bố theo như y học hiện đại nó là bệnh ứ tính, để lâu không xả sẽ dẫn đến ung thư chim đấy".

My chém gió một thôi một hồi, nàng biết ông Thẳng là người hiền lành chất phác nghe nàng nói ông cũng không biết là đúng hay sai.

“Con hỏi bố nhé, bố ra hai lần hôm qua với hôm nay bố có thấy thoải mái hơn không?”

“Ừ cũng có con ạ”

"Đấy nhé, bố cứ để lâu sinh bệnh. Đến lúc đó vào viện rồi lại làm cả nhà lo lắng. Con giờ đây chỉ đang thay anh Thịnh chữa bệnh cho bố thôi. Bố cứ coi con là bác sĩ, đang chữa bệnh cho bố. Bố có vào viện thì bác sĩ chắc cũng chỉ làm như thế này, chưa chắc đã được bằng còn đâu, mà lại toàn người lạ có khi bố còn khó ra hơn ấy”.

Thấy ông Thịnh ngần ngừ không nói My tiếp tục…

“Nhân tiện anh Thịnh đang đi công tác mà mẹ cũng đi vắng hôm nay, để hôm nay con giúp bố xả hết nhé. Xem trong hôm nay xem bố có khá hơn không là biết ngay. Chuyện này con không nói, bố không nói thì ai biết”.

Thấy ông Thịnh có vẻ xuôi xuôi, My chốt luôn…

“Thôi đồng ý bố nhé, hôm nay bố cứ để con làm hết, bố chỉ việc nghe lời con thôi.”

Nàng dâu báo thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ