Ôm (2)

350 48 3
                                    

Thằng nhỏ vén phần tóc mái dài ra sau tai, xoa xoa lên má trái đỏ ửng hằn vết. Nó không nói gì, lầm lì đứng lên, lần nữa bấm dãy số quen thuộc mờ nút trên điện thoại bàn.


Bốn mươi hai giây tiếng tít tít vô vọng, và cũng chẳng ai trả lời. Nó nhìn gã chủ nợ, ánh mắt hời hợt như biểu thị rằng mình cũng chịu thôi. Mãi đến khi tiếng chửi vang nhỏ dần rồi khuất khỏi cái hẻm nhỏ xíu, Lê Trường Sơn mới tiến tới đóng lại cái cửa sắt ọp ẹp. Nó vòng ra phía sau "căn nhà" chưa đến hai mươi mét vuông, dở tấm tôn nát lên, nơi bố nó nằm co ro vất vưởng ở đó. Hắn vẫn say, thậm chí chẳng biết đến sự hiện diện của thằng con trai, bụng vẫn lên xuống đều đều theo từng nhịp thở. Thằng nhỏ mười lăm tuổi không muốn nhìn nữa, nó quay đi, lấy ra cái xe đạp nát bét với cọng xích mới thó được hôm kia, Sơn đạp ra khỏi hẻm, rồi đi băng băng trên đường.
Công viên Thống Nhất đón nó bằng tiếng nhạc lộn xộn như mọi hôm, năm bảy nhóm tụ lại, có bên có loa, có bên lại là tiếng hát chay đếm nhịp. Thằng Thái thấy nó đầu tiên, đã quen với mấy vết tích kì lạ nên chẳng đả động gì, chỉ oang oang chọc nó:


- Ê Sơn mày qua đây làm lại cái trick hôm bữa cho anh Hoàng đánh giá, để coi có đúng là ke đầu không hay ke cái gì. - Anh Hoàng nghe xong cũng quay lại nhìn nó, anh cười cười, rồi nhường chỗ giữa vòng cho nó thể hiện.


Sơn không ngại, nó tập trò này được hơn một tuần rồi, chống tay xuống làm ngay. Cả nhóm rú lên cổ vũ cho thằng cu nhỏ tuổi "kì cựu", tuy kĩ thuật bét nhè nhưng lộn cả đầu xuống trông ngầu điên. Anh Hoàng - người được coi là "trưởng nhóm" cũng tán thưởng nó, rồi đích thân làm lại cho cả nhóm xem. Thằng Thái thấy vậy cũng tí tởn làm theo, dù té ngay sau đó trong tiếng cười sằng sặc của Sơn.


Ít nhất là nó được một xíu niềm vui ở cái công viên cũ toàn người lạ mà cũng lắm thứ quen này.

__________________________


Quán bar tối thứ bảy đông nghịt, không khí tạp nham chẳng lẫn vào đâu được hoà cùng tiếng nhạc xập xình. Sơn đứng nép mình sau "cánh gà sân khấu" - một cái thùng âm thanh bên trên để đủ thứ loại đồ, nó sẽ lên nhảy nền bài tiếp theo.


Hơn một tiếng sau, cầm trong tay hai tờ hai chục xanh ố, gộp lại với mớ tiền lẻ lắt nhắt trong bóp, Sơn đếm được mình còn sáu mươi hai ngàn cho tuần tới, cũng tạm được. Nghe nói tuần sau còn một lần diễn nữa, thằng nhỏ mười sáu tuổi tạm hài lòng với số tiền mình kiếm ra.
__________________________


Neko Lê mười bảy tuổi lò mò đăng nhập vào yahoo bằng cái PC cũ nhất của tiệm net nát nhất khu phố - giá máy này "ưu đãi" hơn. Nó đã nghỉ đi nhảy vì chán ngán việc cứ làm nền cho người khác, cái tôi của một thằng con trai mới lên cấp ba thôi thúc nó phải tìm cái gì đó mới, cái gì đó mà nó được làm trung tâm. Dạo này nó tập rap, cũng chập chững được đôi ba câu vần điệu phết, cái tên Neko cũng bắt đầu được đôi ba "dân chơi rap" nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ.
Nó vẫn nghèo, vẫn chưa vui, nhưng ít nhất nó viết được ra mấy dòng cảm xúc ngổn ngang, đôi khi lắm tào lao ngớ ngẩn của mình.
________________________


Tốt nghiệp cấp 3, đi học Luật được hơn một năm, Lê Trường Sơn dừng lại khi mới chỉ năm hai. Hắn không có tiền, và cũng chẳng nhìn thấy một gã luật sư tương lai nào khi nhìn mình trong gương.


Và rồi sau đó là ngày tháng trượt dài trên cái máng sắt rỉ sét, vừa trúc trắc, vừa liên tục đẩy hắn xuống một vực tăm tối chẳng biết đâu là điểm dừng.


Giờ hắn là một thằng lông bông đúng nghĩa, không việc làm, không bằng cấp, và đớn nhất, vẫn không có tiền. Hắn thấy mắt mẹ vẫn đầy tức giận, xen cả thất vọng và xót xa như thế, mẹ nhìn thằng con đầu hai mươi chẳng làm được gì. Đến cả bài rap nổi rần rần làm ra cũng chẳng cho hắn một tờ tiền nào, có chăng thành tựu nhất chỉ là những tung hô để đó trên màn hình sáng mờ của máy tính tiệm net.


Lê Trường Sơn - Neko Lê loay hoay không biết làm gì để trốn được những tháng ngày tối đen vì không có tiền. Có đôi lúc hắn nghĩ hay là mình chết quách cho rồi.
____________________
Neko Lê, 23 tuổi, quay dựng MV cho những nghệ sĩ cỏn con, những kiến thức chẳng đủ xây nền làm năng lực cạnh tranh anh yếu đến mức phải lấy giá bằng một phần năm người bình thường.


Neko Lê, 24 tuổi, nhân viên văn phòng agency.


Neko Lê, 25 tuổi, cuối cùng cũng dựng được những series "ra hồn".


Và dường như cánh cửa sự nghiệp mở ra với ánh sáng.
____________________


Neko Lê, những năm sau nữa, lần nữa loay hoay.


Anh nhìn mẹ, chẳng nói được lời nào. Mẹ nhiều lần khuyên anh suy nghĩ kĩ, vì chẳng phải niềm đau nào cũng có thể chữa lành. Mẹ lo, lo cho thằng con hơn ba mươi rồi sẽ lại một mình, lo nó nhớ về những ngày đầu hai mươi một thân gánh nợ. Bà lo cho hai đứa cháu, lo cho cả cô con dâu chuẩn bị rời đi. Nhưng bà không khuyên nổi, cũng không dám khuyên khi thấy mắt nâu đã chẳng còn tia sáng nào. Rồi bà im lặng về phòng, chuẩn bị xếp đồ cho sắp nhỏ.

Thằng Thái gọi ba cuộc, đầu tiên nó hỏi anh đã chắc chưa, nó hỏi anh chẳng lẽ không cứu vãn được nữa. Cuộc gọi thứ hai, nó hỏi con anh về ở với ai, hỏi anh chuyển nhà về đâu, chuyển đi khi nào để nó sang giúp. Cuộc gọi thứ ba, nó gọi cho máy bàn, "vợ" anh nhấc máy, nó chỉ an ủi cô, mong cô hiểu cho thằng bạn mình.

Từ đầu đến cuối, anh không nói rõ được lời nào, anh chỉ biết, cái sai này anh đáng nhận. Anh khiếm khuyết về mặt tình cảm, vậy mà vẫn cố chấp yêu cô, vẫn cố chấp thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng với ngôi nhà nhỏ này. Anh áy náy tội lỗi vô cùng cực, anh xót cho hai đứa nhỏ, cho "vợ", nhưng anh biết, như vầy còn tốt hơn.
__________________


Bước xuống khỏi chiếc xe thăng bằng, Neko hít sâu một hơi, anh chầm chậm đưa tay đẩy cửa. Cười thật tươi, nguyện cầu thật thành tâm, và sẵn sàng đón chờ ánh sáng.
__________________
Neko Lê, 34 tuổi, cuối cùng cũng thoả được khát vọng đứng trên sân khấu day dứt bấy lâu nay.


Neko Lê, 34 tuổi, có được những người bạn cùng tần số, vơi đi cái cô đơn của một người đạo diễn trước giờ chỉ đứng sau cánh gà.


Neko Lê, 34 tuổi, tìm được chút yên bình đồng điệu và lần nữa rung động con tim.
_________________________


S.T Sơn Thạch, 34 tuổi, ôm lấy Neko Lê, 34 tuổi trong lòng. Ôm thật chặt, thật ấm, để từng chút, từng chút ôm lấy Lê Trường Sơn của tuổi 15, Neko của tuổi 17, 21, 25, và rồi hi vọng xa hơn, là Neko Lê của những năm xế chiều.

Notes:

không biết nói sao, đại loại là mình có mixed feeling về chiếc fic này. Ra đời trong lúc mood mình thất thường nên nó hơi đau đớn tùm lum. Nói chung là mình cảm thấy hành trình của Neko rất đáng trân trọng, và đây là khẳng định anh sẽ nhận được sự nâng niu trân trọng mà anh xứng đáng.

[Neko Lê] Ôm (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ