Trường Sơn không thích trời mưa.Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui chơi, quay phim hay thậm chí chả làm gì cả, Trường Sơn đều không thích khi trời đổ cơn mưa. Tất cả chỉ đơn giản là không thích thôi.
"Hôm nay Neko đừng về. Dạo này hay mưa lớn lắm, có chạy xe hơi cũng sẽ dễ bị ngập chết máy đó, còn dễ gây tai nạn nữa."
Đồng nghiệp lên tiếng rủ Trường Sơn ở lại trường quay. Anh đồng ý, dù sao cũng chẳng muốn ra khỏi hiên nhà mà chạy vật vã dưới làn mưa trắng xoá như vậy.
Mưa càng lúc càng lớn, ly cà phê lúc nãy pha cũng đã vơi bớt và nguội dần. Trường Sơn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ bắt anh phải ngủ lại đây sao? Trường quay chỉ có lác đác vài cái ghế đẩu cứng ngắc, không có lấy một cái ghế dài để ngả lưng chứ nói chi là để ngủ lại. Trường Sơn cũng không muốn xin nhờ nhà người khác 1 đêm, đơn giản là anh cảm thấy mình sẽ rất phiền người khác với cái thói quen 2 3h sáng mới chợp mắt này của mình.
Âm thanh tin nhắn xuất hiện. Trường Sơn lười nhác mở điện thoại của mình lên. Là một người rất quen thuộc.
[Bé xong chua?]
"Xong lâu rùi, nhưng đang mưa quá không về được."
[Đang o đau á?]
"Phim trường quận X."
[Ua bé tính o đo lun hả?]
"Chịu. Mưa to quá không lấy xe về được. Chắc cùng lắm tầm tối nó hết mưa thôi."
[Vậy Anh qua don bé nha.]
"Ê khoan, mưa to lắm không cần đâu"
Trường Sơn vội vàng từ chối nhưng người bên kia đã offline.
Nói qua thì, anh biết tình cảm của Sơn Thạch dành cho anh đang có dấu hiệu vượt quá mức tình bạn. Sơn Thạch là một người rất tốt, anh ấy biết cách quan tâm và động viên mọi người. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai và nụ cười luôn toả nắng trên môi như vậy, người đổ rạp trước Sơn Thạch phải nói là nhiều vô số kể.
Nhưng anh ấy lại chọn quan tâm đến anh, một người đã qua 1 đời vợ, thậm chí là đã có con.
Nhưng anh lại tồn tại một cảm xúc giống với Sơn Thạch, trong suốt thời gian họ làm việc với nhau từ lâu rồi nhưng vẫn chưa ai biết, kể cả Sơn Thạch.
Nói trắng ra, Trường Sơn sợ mình làm lở dở chuyện tương lai sau này của Sơn Thạch. Vì anh ấy xứng đáng với một người vợ xinh đẹp và mẫu mực, và đàn con thơ của riêng mình. Chứ không phải là với một người đàn ông như anh.
Quả nhiên Trường Sơn không thích trời mưa, nó khiến con người dễ có nhiều suy nghĩ mà.
[Anh tới roi ne. Xuong đi]
Âm thanh tin nhắn lại vang lên lần nữa. Sơn Thạch báo tin đã đến nơi.
Dù không muốn lắm, nhưng cũng đã lỡ rồi, Trường Sơn không muốn phải để anh đợi mình liền vội vàng gom đồ đạc của mình mà bước ra sảnh chính.
Mưa đã nhẹ đi bớt nhưng vẫn còn chút trắng xoá. Trường Sơn đang loay hoay không biết Sơn Thạch đang ở đâu thì trong màn mưa, 1 cái dù đỏ xuất hiện, cái đầu vừa được nhuộm trắng ít lâu.
YOU ARE READING
[Sơn Thạch x Trường Sơn] Thời tiết báo hôm nay mưa
FanfictionChuyện kể về một ngày mưa nhiều suy nghĩ của Lê Trường Sơn. Disclaimed: OOC, sến. Vậy thôi. (Nhân vật không có thật. Chỉ là trùng tên nên chánh quyền đừng rờ mó em nhá 😭🙏)