Lam Hi Thần vừa đáp xuống bìa rừng liền ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, cơ thể y khẽ run lên,tay siết chặt Sóc Nguyệt nhẹ nhàng bước vào trong. Vào sâu hơn nữa y liền bắt gặp đầu Mãng Xà, bên cạnh là Tam Độc vỡ nát mà Giang Trừng- Tam Độc Thánh Chủ người luôn luôn cau mày giờ đây lại đang dựa vào gốc cây, đôi lông mày thả lỏng mắt nhắm như đang ngủ say.
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đáp xuống Vân Mộng liền thấy nhà nào cũng treo lụa đỏ dán chữ hỉ, bất quá trái ngược với không khí đầy vui vẻ mặt người dân Vân Mộng ai cũng mang một nét đau thương khó tả,tới cả bầu trời nơi đây cũng âm u mang đầy sự tăng tóc. Bỏ qua sự kì lạ của mọi người, hai người mỗi người mang một suy nghĩ riêng bước nhanh về Liên Hoa Ổ.
Bước qua cửa lớn Liên Hoa Ổ hai người Vong ạ Tiện bất ngờ khi đập vào mắt hai người không phải màu tím quen thuộc mà giờ đây những rèm cửa đều được thay bằng màu đỏ rực chói mắt. Lúc này một tu sĩ Giang gia đi ra nói với hai người :
-" Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử. Trạch Vu Quân đang chờ hai người"
Nói rồi hắn dẫn hai người tới tư thất của Giang Trừng.
Vừa bước vào hai người liền thấy Lam Hi Thần đang truyền linh lực cho Giang Trừng. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện thấy vậy liền tách hai người ra. Lam Hi Thần bị cưỡng ép dừng chuyền linh lực liền phun ra một ngụm máu lung lay sắp đổ may mắn Lam Vong Cơ đã nhanh chóng đỡ được y. Bên này Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh chóng đỡ được Giang Trừng, tay hắn run run đỡ lấy người kia, từ lần từ biệt ở Miếu Quan Âm hai người chưa gặp lại không ngờ lúc gặp lại người trong lòng hắn lại không còn chút hơi ấm nào.
-"Vãn Ngâm..."Lam Hi Thần không để ý tới bản thân mình có bao nhiêu chật vật y vùng ra khỏi Lam Vong Cơ đoạt lại Giang Trừng từ tay Nguỵ Vô Tiện. Y cảm nhận được người trong lòng lạnh dần liền điên cuồng truyền linh lực của mình sang.
-"Lam đại ca" Nguỵ Vô Tiện vươn tay muốn đoạt lại Giang Trừng liền bị Lam Hi Thần dùng một chưởng đánh đánh bật ra cửa.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền hoảng sợ nhanh chóng đỡ được Nguỵ Vô Tiện trước khi hắn ngã xuống, y ngước mắt không thể tin nổi lên nhìn huynh trưởng nhà mình
-"Huynh trưởng ..."-" Đại ca hắn chết rồi"
Không để Lam Vong Cơ nói hết câu Nguỵ Vô Tiện liền chen vào nói. Hắn cố gắng đứng thẳng bước vào.
-"Kiếm nát thân vong đạo lý này không phải huynh không biết,từ xưa tới nay chưa từng có ngoại lệ"
-" Chưa từng có ngoại lệ? Không phải năm xưa đệ không có Kim Đan vẫn có thể từ Loạn Toán Cương trở ra hay sao?Dù phải lật tung tu tiên giới hay đồ sát tam giới ta cũng phải đem hắn trở về bên ta" Đôi mắt Lam Hi Thần đỏ rực, xung quanh hắn liền có một luồng khí đen ngòm vây quanh. Hai người Vong Tiện thấy vậy liền hoảng sợ nhìn nhau.
-" Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma" Trạch Vu Quân Lam Hi Thần người được mệnh danh là trời trăng mây sáng, người chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng thành thần lại từ bỏ tất cả bước vào ma đạo.
Nơi giáp ranh giữa Vân Mộng và Cô Tô có một ngọn núi gọi Thiên Sơn. Đứng ở nơi này liền có thể nhìn thấy trăm đầm sen nơi Vân Mộng cũng có thể nhìn thấy các đỉnh núi quanh năm sương khói bao quanh chốn Cô Tô. Tương truyền rằng năm xưa ma giới đánh lên Cửu Trùng Thiên Đế Quân tự mình ra trận, trong trận đánh đó ngài vô tình làm rớt một bảo vật xuống đỉnh núi Thiên Sơn. Từ đó nơi đây được xem như cấm địa không ai giám đặt chân lên. Mà đối với người tu tiên nơi này lại là nơi quyết định ai có thể phi thăng thành thần ai sẽ nhập luân hồi. Bao quanh núi Thiên Sơn là kết giới dày đặc người có tu vi cao cường cũng khó mà vào. Nhưng đoàn người Lam Hi Thần lại đi xuyên qua kết giới đó một cách đơn giản.
-"Lam Trạm, ngươi nói đại ca định làm gì? "
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng ngoài Thiên Sơn lo lắng hỏi.
-"Minh hôn" Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nói
-"Minh hôn? Nhưng ...." Không kịp để Nguỵ Vô Tiện thắc mắc Lam Vong Cơ đã đưa hắn một cuốn sách cổ. Ngụy Vô Tiện tuy có chút không hiểu nhưng vẫn cầm lấy rồi mở ra đọc, bất quá càng đọc sắc mặt hắn càng tái mét đi.
Lúc này đoàn người Lam Hi Thần cũng tới trước đá tam sinh, vừa đặt kiệu xuống những người khiêng kiệu liền thấy một đạo ánh sáng lướt qua trước mặt không để bọn họ kịp phản ứng giây sau máu trong cơ thể liền bay ra ngoài tụ lại trên người Lam Hi Thần vừa thu lại Sóc Nguyệt không chút dính máu vào tay.
Máu tụ lại quanh người Lam Hi Thần sau đó liền một đường chui vào kiếm Sóc Nguyệt của y, mà y từ một thân bạch y Lam gia giờ đây vì nhuốm máu mà trở thành huyết y đỏ rực. Sóc Nguyệt được uống máu cũng trở thành thanh kiếm đen tuyền bao quanh là huyết khí khiến ai nhìn vào cũng run sợ.
Lúc này bầu trời Thiên Sơn quanh năm quang đãng lại bỗng nhiên tối sầm đi. Mây đen cuồn cuộn kéo đến khói bụi bay mù mịt. Khi gió lặng xuống trên Thiên Sơn đỉnh liền xuất hiện nhiều hơn 2 người, Lam Hi Thần liền cảnh giác đứng trước kiệu hoa lạnh lẽo nhìn hai người kia. Mà hai người mới tới kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối nói:
-" Đường đường gia chủ Lam gia người có tu vi mạnh nhất tu chân giới, ngươi phải biết rõ chỉ còn 5 năm nữa thôi ngươi có thể độ kiếp phi thăng. Chỉ còn một chút nữa thôi, giờ đây ngươi lại tự mình phá hủy tất cả bước chân vào quỷ đạo chỉ vì một kẻ phàm nhân, đáng sao ?"
-" Ha! thế nào là thành thần? Thế nào là đoạ quỷ? Chỉ vì thành thần mà ta mất đi người ta yêu vậy thành thần để làm gì? Thần thì sao? Quỷ thì sao chỉ cần ở bên cạnh hắn dù là quỷ ta cũng vui vẻ làm."
-" Ngươi ...." người kia còn định nói gì đó liền bị người bên cạnh giữ lại, hắn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần rồi nói
-" Lam Hi Thần ngươi đã đoạ quỷ có nghĩa là ngươi đã thoát khỏi phàm thai chắc hẳn ngươi phải biết thân phận của mình chứ? Ngươi đường đường là chiến thần Thiên Giới, tự ngươi đánh trăm ngàn trận với quỷ giới để giữ yên bình cho Tam Giới giờ chính ngươi lại đoạ quỷ muốn phá đi Tam Sinh Thạch, ngươi không sợ Thiên Đạo sẽ trách tội sao?"
Lam Hi Thần vẫn lạnh lùng nhìn hai người kia y tức giận chỉ kiếm lên trời
-" Thiên Đạo? Thế nào là Thiên Đạo? Đừng tưởng ta không biết vốn dĩ Vãn Ngâm sẽ có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, lại vì Thiên Đạo kẻ nắm giữ số mệnh người trong Tam Giới đó phá hủy. Nếu hắn đã không thể thể làm được nữa vậy hôm nay để bổn tọa lập lại trời đất, để ta xem cái gọi là Thiên Đạo còn tồn tại không"
Nói rồi Lam Hi Thần vung tay Sóc Nguyệt một đường xé gió bay thẳng lên như muốn phá vỡ kết giới của Thiên Sơn mà bay thẳng lên Thiên Giới. Hai người kia thấy vậy liền bay lên gia sức truyền pháp lực là kết giới để giữ vững. Lam Hi Thần thấy vậy liền nhếch miệng cười dồn thêm linh lực vào Sóc Nguyệt khiến huyết khí quanh Sóc Nguyệt nồng nặc hơn bao giờ hết, mà giờ đây đỉnh Thiên Sơn cũng tràn ngập quỷ khí hơn bất cứ nơi nào của Quỷ Giới.
Trong lúc hai người kia tưởng trừng như không thể chịu nổi nữa bổng một ánh tím từ phía trong kiệu hoa bay lên dùng thân mình chặn lấy Sóc Nguyệt. Lam Hi Thần thấy vậy liền hốt hoảng thu hồi lại Sóc Nguyệt.
-" VÃN NGÂM " Lam Hi Thần hốt hoảng hét lên mặc kệ bản thân bị pháp lực phản hệ bay lên đỡ lấy thân ảnh mà hắn ngày đêm nhớ mong kia.
-"Hoán ca ca, thật xấu ngươi mặc đồ màu đỏ thật xấu, còn cái mạt gạch đen này nữa thật xấu. Ta thích Hoán ca ca mặc bạch y...khụ...khụ...ta thích lúc Hoán ca ca nhẹ nhàng khuyên bảo người khác, ta thích lúc Hoán ca ca ôn nhu mà cười, ta thích...khụ ..trời quang mây sáng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần"
Giang Trừng khẽ cười hắn đưa tay khẽ sờ vào khuân mặt Lam Hi Thần rồi lại làm như ghét bỏ bộ dạng y bây giờ bất quá chưa để hắn nói hết câu liền thấy tay bản thân dần mờ đi.Lam Hi Thần thấy vậy liền hốt hoảng ôm chặt lấy hắn nháy mắt một cái huyết y liền đổi thành bạch y trắng tinh.
-" Vãn Ngâm, ngươi đừng nói nữa"
-" Hoán ca ca đời này của quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở Vân Thâm cùng ngươi, điều mà ta hạnh phúc nhất là biết ngươi yêu ngươi. Lam Hoán đời này của ta được chết trong vòng tay ngươi không còn gì hối tiếc nữa rồi, cho dù ...cho dù hồn phi phách tán ta cũng cam lòng"
Lam Hi Thần hoảng sợ ôm chặt Giang Trừng nhìn thấy người trong lòng ngày càng trong suốt khiến y càng hốt hoảng hơn.
-" Vãn Ngâm...Vãn Ngâm đừng bỏ ta lại được không..."
-"Hoán có câu này chưa nói với ngươi. Hoán ta yêu ngươi"
Giang Trừng không để Lam Hi Thần nói tiếp hắn trực tiếp rướn người lên hôn lên môi Lam Hi Thần. Lam Hi Thần không kịp bất ngờ liền cảm thấy nước mắt của bản thân rơi xuyên qua người Giang Trừng rơi xuống đất. Y hoảng sợ gì tay ôm chặt lấy Giang Trừng bất quá lần này thứ y ôm được lại chỉ là một khoảng không mà Giang Trừng đã tan biến hoàn toàn chỉ còn chuông bạc nằm trên nền đất lạnh lẽo. Lam Hi Thần ôm lấy chuông bạc gào lên bỗng y đột nhiên thổ huyết máu từ miệng y chảy ra thấm đỏ cả bạch y trắng tinh.
Hai người của Thiên Giới thấy vậy liền chạy lại bất quá khi hai người tới nơi Lam Hi Thần đã tự mình phá hủy thần cách quấn vào trong chuông bạc Giang gia. Một người cầm chuông bạc lên khẽ lắc đầu
-" Ngài ấy đã tự phá hủy thần cách dùng một nữa thần cách của mình nuôi dưỡng cho linh hồn Giang Trừng còn một nữa ..." Hắn ngừng một lúc rồi lại xoay người đi về phía đá Tam Sinh nói tiếp
-" Một nữa khắc tên lên đá Tam Sinh đời đời kiếp kiếp không rời xa"
Nói rồi hắn vung tay treo chuông bạc lên cây lan gần đó xoay người rời đi.
Hai người vội vã dời đi mà không phát hiện rằng chuông bạc phát ra hai luồng ánh sáng lam tím le lói rồi vụt tắt.
Hai người Giang Trừng Lam Hi Thần tưởng chừng như cả đời này sẽ mãi mãi không giao thoa với nhau. Cuối cùng ở nơi không ai biết hai người lại lén lút tự mình định hai bái. Cả đời chỉ chấp nhận đối phương là đạo lữ của mình. Dù cho ngươi là Trạch Vu Quân trời quang mây sáng dù cho ta là Tam Độc Thánh Chủ tàn nhẫn độc ác, nhưng đời này ta tâm duyệt ngươi. Ta muốn cùng ngươi buộc lấy chỉ đỏ, nguyện làm phu phu đời đời kiếp kiếp không rời .
~~~~~~~~~~~CHÍNH VĂN HOÀN~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỉ
FanfictionHơn 20 năm bỏ lỡ nhau,khi y quyết định đối mặt với tình cảm lại nhận được tin hắn chết rồi. Thế nhân suy đi tính lại, liền chốt rằng Lam Hi Thần là đoạn tụ nhưng tính thế nào cũng không thể tính được Lam Hi Thần lại đoạn trên người Giang Trừng. Mà...