Những ngày gần đây Sơ Hoàng được hai bên Thần Ma chăm sóc chu đáo kĩ lưỡng, thân phận đều được nâng lên.
Nhưng nàng có chút không quen, liền nghĩ đến linh đài hóng gió, ở đó tự do tự tại một chút.
Kết quả ở bên cạnh linh đài nàng nhìn thấy một xanh một vàng ngồi xổm ở cầu thang nên bèn đi xuống xem sao
"Nhìn gì vậy?"
Sơ Hoàng cũng chụm đầu vào tò mò nhìn, Mộc Thần ngẩng đầu lên nhìn nàng, ai oán nói
"Con rể của ngươi có bệnh Sơ Hoàng à. Minh ước vừa ký xong hắn liền bứt hoa của ta, mà bứt thì cũng kệ đi, nhưng hắn bứt xong lại ném hoa xuống, không thèm liếc mắt xem nó ra sao!"
Tắc Trạch ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nói
"Ngươi ít nhiều gì cũng còn một vườn hoa, ta đây chỉ có một đệ tử thân truyền, hắn một chân đá rớt xuống dưới, làm ta vớt không kịp"
Hai vị thần liếc nhau, ánh mắt thâm thuý nhìn Sơ Hoàng, trăm miệng một lời kết luận
"Con rể của ngươi có bệnh"
Hắn có bệnh không phải ta có bệnh, nhìn ta như vậy làm gì, lại nói Ma Thần điên cũng không phải mới ngày một ngày hai, bộ các người mới quen biết hắn ngày đầu tiên sao?
Sơ Hoàng cảm thấy hai người kia cũng có chút không được bình thường.
Thật ra Đàm Đài Tẫn không chỉ ném hoa sơn trà và liên hoa, chuyện thứ nhất hắn trở về Ma Vực là đem cây dù có Mạt Nữ đang trú ẩn ra, rồi ném vào luân hồi.
Vẻ mặt Tự Anh mờ mịt nhìn lão đại mà nàng vô cùng sùng bài và tỷ tỷ nàng vô cùng yêu thương biến mắt trước mặt mình.
Kinh Diệt cũng khiếp sợ nhìn hắn, cả đầu óc chỉ có một ý nghĩ, Tôn Thượng sao lại điên đến độ địch ta không phân biệt nỗi, Đế Miện nói giết là giết, giờ còn đem chị vợ của hắn à không, tỷ tỷ của Tự Anh ném?
Rốt cuộc người của Thần Vực cho Tôn Thượng uống canh mê hồn gì? Đầu tiên là kí hôn ước, lại mở cửa Ma Vực, còn ban hành một bộ nguyên tắc chung sống hoà bình.
Tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hoà bình.
Tuy rằng nguyên tắc đính thực không tồi, mở cửa Ma Vực bọn họ cũng rất vui vẻ, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy tôn thượng già đầu rồi mới cưới vợ đương nhiên phải cưới tốt nhất.
Nhưng tốt nhất không phải là nhỏ nhất, Tôn Thượng ngài đừng đâm sau lưng đồng đội nha!
Kinh Diệt nhìn bộ da mỹ nhân của Tự Anh sắp nứt ra, liền cẩn thận hỏi
"Tôn Thượng, người đây là ..."
Đàm Đài Tẫn vô cùng tự cao, hai tay chấp sau lưng, lời nói thâm sâu
"Đường luân hồi nuôi dưỡng nguyên thần, nàng ta còn có một đoạn nhân duyên ở nhân gian, hôm qua ta đã cho nhân duyên của nàng ta xuống dưới trước rồi"
Lớp da mỹ nhân trên mặt Tự Anh theo ma khí ổn định cũng dần trở nên trắng nõn hồng hào phát sáng, nàng kính nể nhìn Đàm Đài Tẫn
![](https://img.wattpad.com/cover/374299508-288-k547010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【TNTM】Nguyệt Đoàn Viên 月团圆【fanfic】
Fanfiction✍️ Tác giả: Đạo Thảo Nhân 🐰 Trans/Beta: Nhạc Đình 👀 Thời gian hoàn thành: Update ... 🍬Nội dung: Chủ yếu xây dựng một cộng đồng xã hội mới hài hoà tốt đẹp. Đây là một câu chuyện ngốc nghếch ngọt ngào 💕 Nếu Đạm Đài Tẫn tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo...