Chương 4: Nảy mầm

287 34 8
                                    

Hiếu bị ốm ngay sau hôm dầm mưa hôm đó. lũ bạn mắng Hiếu tự hành hạ mình nhưng tay thì chăm cậu như con, nhất là Phạm Bảo Khang. nhà của Khang ở xa khu này nhưng thấy bạn ốm quyết ở lại cho bằng được vì sợ An ham chơi không chăm được bạn, thế là hai cậu bạn như thần tài giữ cửa ở kế bên căn hộ của Hiếu.

mấy ngày nay đã có nhiều hàng xóm chuyển tới hơn mà đa phần là nghệ sĩ. đối diện nhà Hiếu có bé Kiều mới chuyển đến với người yêu rồi có anh chàng Trần Đăng Dương ngáo ngơ và Nguyễn Thái Sơn như mèo con nữa. chẳng mấy chốc khu chung cư đã bắt đầu náo nhiệt hơn, ít nhất là ở tầng của Hiếu.

'cốc...cốc'

Hiếu đang nằm dài trên sofa liền nghe thấy tiếng gõ cửa. hôm nay cậu được nghỉ không phải chạy show nữa. cứ nghĩ là mình có một ngày nghỉ để đi chơi nhưng vốn dĩ Hiếu chỉ nằm đó và thẫn thờ nhìn vào chùm bóng đèn lập lờ trong căn phòng tối. Hiếu thích làm nhạc nhưng khi cạn kiệt chỉ có thể như thế như thể tự nghe lấy chính giai điệu của trái tim mình chầm chậm an ủi tâm hồn héo mòn này.

Hiếu mở cửa, trước mặt cậu là anh Tài và cậu ca sĩ Đăng Dương với vẻ mặt hớn hở khoác vai nhau, khác hẳn dáng vẻ bừa bộn của Hiếu với mái tóc xù.

"anh tìm em ạ?"

Hiếu lễ phép hỏi anh Tài, đây có lẽ là điều mà anh thích ở cậu vì ở Hiếu luôn có thái độ hợp lẽ dẫu cho sự nổi tiếng của cậu có thể cho cậu một sự tự tôn cao tận trời nhưng Hiếu lại chẳng thế.

"nay thằng em họ anh, thằng Dương đối diện nhà em này, nó với thằng Long chuyển tới nên anh tổ chức tiệc chào mừng với cho mọi người chuyển đến làm quen."

Dương nghe thấy ông anh nhắc đến liền không ngừng gật đầu với bộ dáng của một chàng khờ.

"chào anh, em là Dương."

Dương đưa bàn tay bắt tay Hiếu. một cảm giác ấm nóng bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiếu, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của một ai đó?

mãi đến khi Dương rút tay thì bàn tay Hiếu vẫn chưng hửng giữa không trung. nhận ra mình có chút thất lễ nên Hiếu liền rút tay lại.

"em-em tham gia ạ."

Hiếu lúng túng trả lời. vốn dĩ cậu không muốn nhưng lạ kì tại sao lại đồng ý việc đó.

"em ở đối diện anh nè nên có gì cứ gọi em nếu anh cần giúp đỡ nha. tổng đài luôn trực hì hì."

Dương cười ngây ngô khiến chàng trai đã lâu không cười như Hiếu bất chợt cười theo Dương.

"cái thằng này, mày gặp ai cũng khờ cái mặt ra mà giờ gặp thằng Hiếu lại nhanh mỏ vậy hả."

anh Tài nhéo tai cậu chàng với vẻ mặt không hài lòng.

"ủa?"

giọng nói từ thang máy vang vọng khiến cả ba hướng mắt nhìn theo - An cầm một bọc bim bim nhìn cả ba.

ánh mắt Phạm Lưu Tuấn Tài bỗng chốc dao động, còn An thì vẻ mặt không thích người tên Tài lắm.

"mày về rồi à?"

"ờ. tao mua bim bim cho mày nè. nghe đồn có card siêu nhân 50k siêu hiếm."

An nói với vẻ mặt tự hào. cậu chàng rất thích mấy thứ vô tri như vậy, đặc biệt thích cản giác siêu tầm card bim bim và chơi yoyo.

"rồi tự nhiên ông già- lộn ông chủ chung cư ở đây vậy?"

An đẩy hai người trước cửa ra để vào nhà Hiếu.

"tối nay anh Tài định tổ chức tiệc chung cư này, mày đi không?"

Hiếu vọng vào hỏi An.

"ăn hả? đi chứ mày."

An sáng mắt khi nghe tới việc được ăn tiệc.

"thế anh đợi 2 đứa tối nay nhé, lúc 8h."

anh Tài nở nụ cười công nghiệp rồi nắm cổ áo Đăng Dương lôi đi.

Hiếu đóng cửa lại rồi nhìn An lọ mọ dọn dẹp nhà cho mình.

"để đấy tao tự dẹp được mà."

"gì?! mắc công bây tụt đường huyết nằm đó thì tao lại tốn công đua bây đi viện nên tao dọn cho."

"cảm ơn mày nhiều."

Hiếu thầm cảm ơn An.

"cảm ơn gì. lo mà healing tâm hồn mày đi, mấy năm trời rồi mà Hiếu."

An chứng kiến cái cảnh chàng trai như hoa như ngọc bị tàn phá bởi tâm hồn đầy mảnh chắp vá khó thể chữa lành còn bản thân chẳng giúp được gì nên chỉ có thể động viên giúp đỡ thằng bạn mình như thế.

"ừ, tao sẽ cố."

hi vọng là Hiếu sẽ thực hiện được thay vì ngày càng chìm vào vũng bùn sâu không lối thoát.

[ATSH] Đừng làm em khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ