Đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi còn hắn thì đi giao dịch, khỏi phải nói ai cũng biết thứ hắn giao dịch là gì . Nhưng hôm nay mọi thứ không hề dễ dàng dù đã bảo mật thông tin rất kĩ thì cảnh sát lại có mặt, đây là lần đầu trong đời hắn phải đối mặt với cảnh sát. Sau một hồi đọ súng thì tổn thất khá nặng nề nhưng hắn và đám đàn em vẫn thoát được. Mệt mỏi trở về phòng nhưng khi nhìn thấy cậu thì hắn lại cảm thấy trong lòng bớt nặng nề hơn, đôi mắt cậu nhắm nghiền ngủ say hàng lông mi dài đôi môi chúm chím làm hắn ngắm nhìn đến quên mất vết thương.
Như cảm nhận được cậu khẽ mở mắt ra thì thấy hắn một thân máu me cậu hốt hoảng bước xuống giường đi lại bên hắn.
-Anh anh sao thế ?? Sao lại nhiều máu như vậy chứ?!
-Anh không sao, chỉ vết thương ngoài da
-Hức máu như thế này mà không sao, anh chờ emCậu lấy thuốc cùng băng gạc ra rửa vết thương cùng băng bó lại cho anh cũng may là không sâu lắm, cậu vừa làm vừa khóc thút thít hắn thì chỉ biết nhìn cậu mỉm cười. Càng ngày hắn càng yêu cậu sâu đâm, dến nỗi không muốn rời xa cậu một giây nào. Xong xuôi hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình ôm chặt cậu đầu vùi vào hỗm cổ hít lấy hít để mùi hương của cậu, chúng làm hắn mê mẩn như quên đi nỗi đau. Đến khi cảm nhận nhịp thở đều trong lòng mình hắn biết cậu đã ngủ say rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường ấy hắn cũng nằm bên cạnh ôm chặt lấy cậu.
Sau vụ ấy cả hai trở về lại nhà, đương nhiên cô ta vì quá sợ nên đã chuồn đi từ sớm cậu thực sự không muốn trở về đây vì chẳng có ai hoan nghênh cậu. Tuy nói về nhà nhưng hắm suốt ngày đi làm bận bịu đến rối cả đầu, cậu ở nhà cũng không nhàn rỗi . Công việc được giao chất như núi, cậu biết thân phận mình như thế nào nên cắn răng chịu đựng.
-Hứ... lau cái nhà mà cũng không xong, lau nhanh còn ra ngoài sân nhổ cỏ đồ thứ lẳng lơCậu cũng mặt kệ những lời chì chiết của mọi người trong nhà, bước ra ngoài sân khi trưa nắng gắt cảm thấy bản thân không ổn nhưng cậu vãn cố kết quả là cậu ngất xỉu ngay trong vườn. Lúc này bọn họ mới hoảng hốt đưa cậu vào nhà, hắn được dàn em báo tin nhanh chóng chạy về nhà. Thấy cậu sắt mặt tái nhớt hắn lo lắng vô cùng , gọi bác sĩ đến để khám cho cậu
-Em ấy sao rồi??
-Dạ cậu ấy vì làm việc quá sức nên ngất ạ
-Làm việc, em ấy phải làm việc chứ??
-Dạ việc này tôi cũng không rõ, tôi xin phép cậu
-Quản gia đâu
-Dạ dạ có tôi
-Em ấy đã làm việc gì mà quá sức như thế??
-Dạ... dạLúc này thì đàn em thân cậu của anh bước vào đưa cho hắn một cái ipad, hắn xem mà không tin vào mắt mìh cậu làm hầu như gàn hết coing việt trong nhà còn bị bọn họ buông lời cay nghiệt. Hắn vừa xem vừa nghiến răng đập vỡ chiếc ipad đó
-Các người không biết em ấy là gì của tao sao, ha cậu dạy dỗ lại tụi nó đi
-Dạ tuân lệnhĐám đàn em vào lôi hết bọn người làm ra dạy dỗ, cậu lúc này cũng tỉnh dậy hắn với khuôn mặt lo lắng đến bên cậu
-Tại sao lại phải nghe lời họ
-Em, em có thân phận gì chứ
-Em là người của tôi ai dám làm gì em chứ, thật là tức chết anh đã cho người dạy dỗ lại rồi
-Em không sao mà anh đừng đánh họ nhé
-em lúc nào cũng như vậyHắn ôm cậu vào lòng, hắn đau đớn và sợ hãi cậu sẽ rơid bỏ hắn. Sau khi cậu khoẻ hơn hắn đã đưa cậu đến một buổi tiệc, trong này toàn những ông lớn bọn họ giao dịch những vật cấm. Những vụ làm ăn trái pháp luật , troing ai cũng dữ tợn cậu rất là sợ chỉ biết nép bên mình hắn. Hắn thì dắt tay cậu đi chào hỏi tất cả mọi người, tuy ai cũng có địa vị rất cao nhưng khi gặp hắn đều nể vài phần cũng đủ hiểu hắn quyền lực tới mức nào.
Đang trong bữa tiệc thì có điện thoại thông báo kho vũ khí của hắn đột nhiên bị công an phát hiện và đang làm việc , hắn tức đến nổi ném chiếc li trong tay võ nát. Nhanh chóng đưa cậu rơid khỏi bữa tiệc, đến căn cứ thì mọi thứ đã bii công an tịch thu hắn đứng bên ngoài quan sát vô cùng tức giận. Đó giờ hắn làm việc vô cùng cẩn thận sao lại dễ dàng tìm được chứ, gọi điện cho đàn em tập họp về căn cứ khác.
Bước xuống xe hắn ân cần đỡ cậu vào trong, cậu nhìn nơi này trông khá hoang sơ vì nó ở sâu trong rừng. Cậu rùng mình vì lạnh hắn nhanh chóng khoác chiếc áo vest vào cho cậu, đưa cậu vào trong. Đúng là đuwocj mở mang tầm mắt phía trong rất là khang trang , nơi này hình như dùng để tập luyện khu bắn súng, khu boxing , khu tập võ . Hắn tiêu sái bước vào để cậu ngồi lên chiếc ghế trên cùng làm đám đàn em vô cùng hoảng hốt vì ghế đó chỉ dành cho hắn.
Hắn cũng không bận tâm nhanh chóng điều tra nội gián, đương nhiên hắn đã tìm ra được một người đã theo hắn khá lâu lại là coing an. Tức giận hắn nắm đầu người đó lên dùng những lời răng đe , quá tức giận hắn cho đàn em treo người đó lên cao. Dùng roi gai quật liên tục lên người, hắn cho đàn em dùng đinh để đóng vào người đó. Tiếng la thảm thiết mỗi khi một cây Đinh đâm vào.
Cậu ngồi trên ghế không thể chịu nổi vô cùng buồn nôn, hắn lo lắng chayh lên thì thấy cậu nước mắt giàn dụa. Ôm cậu vào lòng trấn an
-Tạm thời hôm nay như thế tụi bay tra xem còn đứa nào nữa không
-Dạ ông chủHắn đưa cậu trở về nhà, trên đường về cậu im lặng không nói một cậu cũng không nhìn hắn lấy một lần. Hắn vô cùng khó chịu nhưng hắn biết cậu sợ hãi hắn rồi, cậu là một người bình thường chuqa từng trải qua những chuyện này sợ hãi hắn cũng đúng. Đến nhà cậu mở cửa bước đi thật nhanh vào phòng tiện tay khoá trái, hắn chạy theo cậu nhưng bị cậu khoá ngoài cửa.
-Em sao thế mở cửa cho anh
-.....
-Em mở của nhanh lên
-...
-Nếu không tôi phá cửa nhéCạch....