01. Kẹo Dâu Ngọt Ngào

191 19 0
                                    

Về chiều tối, khi hoàng hôn đã chiếu dần lên các toà nhà, thường không mấy khi còn trẻ con nào nán lại ở các bãi đất trống nữa. Furuya năm 10 tuổi đó, không cha không mẹ, cậu bé luôn là người duy nhất ở nơi đây vào giờ này. Dẫu là cô quạnh và đơn độc, nhưng một thân cậu bé vẫn thu hút tia hoàng hôn cuối cùng của thời giờ.

Chợt, một tiếng thút thít đưa tai.

"Hic..."

Còn ai ở chỗ này ngoài cậu nữa?

Giờ này thường là giờ các gia đình ăn tối, những bà mẹ nội trợ sẽ chẳng cho đứa con của mình ở lại đây cùng những câu nói quen thuộc như "Con phải về trước khi tối đấy nhé." Furuya Rei 10 tuổi, nhưng lại nhìn thấy người lớn khóc rất nhiều, khóc khi họ say rượu và lăn lê bò toài ngoài ghế công viên. Khóc khi họ trốn một góc sau tường, sau cỏ vì sợ có người nhìn thấy. Hoặc là cứ khóc, mặc kệ ánh nhìn thế gian.

Cậu bé nghĩ, hẳn lại là một người như vậy. Cho tới khi đột ngột một quả sồi rơi trúng người trong bụi cây đó.

"Á!"

"?"

Cái giọng này, là trẻ con. Có chút tức giận bâng quơ, giờ này rồi còn ở đây? Furuya bé nhỏ lập tức lên tiếng.

"Nè."

Cái bóng nhỏ sau lùm cây giật thót, rồi như cố gắng muốn che giấu sự hiện diện của mình, cái bóng ấy im thin thít.

Im lặng mãi không thấy đáp, cậu bé đoán được, người đó nghĩ bản thân giấu rất tốt, kia mà giấu tốt thì sẽ chả thể làm cả lùm cây rung rinh theo sự bồn chồn của mình được.

Nhưng Furuya không muốn vạch trần thẳng thừng điều đó.

"Gọi cậu đó. Mau ra đây đi."

Trước cái gì ấy mong chờ không thể tả của cậu bé, một bóng nhỏ chui ra. Ra chỉ là một đứa nhóc bé xíu. Cô bé mặc bộ quần áo trắng bóc, xinh đẹp và nhút nhát, nhưng mặt mũi, tay chân và màu chiếc váy nhẽ ra phải sạch sẽ lại lấm lem đất cát. Cái bộ dạng nhỏ này, thật nhỏ bé, thật yếu ớt, ngoan ngoãn đứng dậy trước mặt cậu rồi rụt rè, thấp hơn cả cậu một cái đầu.

Đứa trẻ nhỏ này đang khóc, bị vạch trần thì đỏ hoe đôi mắt, sụt sịt mấy cái.

Nhưng chưa từng dỗ dành ai, và chẳng hiểu dỗ dành là nên làm thế nào, cậu muốn nói gì đó, vừa vươn đôi tay ra lại rụt lại, một làn da "kì quái" và khác người của chính mình làm cậu chần chừ.

"Em xin lỗi... Em sẽ rời đi ngay."

Cái giọng em be bé, lại ngọng nghịu non nớt, con bé trước mặt cậu bấu chặt váy trắng, nhưng cô bé vừa nói, có cái gì ấy lại hiện ra trong tầm mắt.

Một viên kẹo?

Ngước lên, đôi mắt xanh Ruby của cô bé hiện rõ ngay trước mắt Furuya Rei, long lanh những giọt nước.

"Anh cho em ạ?"

"Ừm."

Là kẹo dâu.

Rei không giỏi dỗ dành, càng không dám dỗ dành. Cậu bé quen với việc mình bị cho là khác biệt, nên đối với một cô nhóc yếu ớt tới mức một động là vỡ này, cậu lại càng có chút cẩn trọng, sợ mình làm người ấy bài xích.

Vậy nên, cậu chọn một viên kẹo luôn sẵn có trong túi quần. Cô Elena từng nói, những viên kẹo ngọt sẽ giải toả tâm trạng đang thổn thức yếu lòng của bất kì ai. Thầm nghĩ, cậu nhóc hàng xóm hôm nay sẽ không được ăn kẹo của mình nữa.

Đặt lên lòng bàn tay nhỏ của em, cậu bé lại đột ngột trở nên rụt rè, giọng nói bé dần.

"Nên là đừng có khóc."

[Conan] Furuya Rei Có Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ