–––––––––––––
Suốt cả tuần, cô luôn tránh né nàng. Thậm chí đến nhìn mặt cũng không. Nàng lên văn phòng cô thì cô lại đi ra ngoài, nàng gọi cô thì cô không nhấc máy...Thực sự bây giờ nàng chưa biết cô đang nghĩ gì nữa ? Chẳng phải đã nói những lời yêu thương nàng sao đột nhiên lại như vậy. Nàng là trò đùa của cô sao ? Cô là đang xem nàng như một nơi cô thích thì đến nói những lời mật ngọt, tạo cho nàng niềm tin còn không thì coi như nàng chưa từng xuất hiện.
Nàng vừa đi làm vừa phải tìm cách liên lạc với cô, tìm cô. Nàng mệt rồi, mệt lắm rồi. Nếu đã muốn tránh nàng thì nàng sẽ không phiền nữa. Biết là trong lòng luôn dấy lên cảm giác khó chịu muốn điên lên đó, nhớ đến phát điên nhưng cô không cần thì sao nàng phải chịu đựng. Còn về phía cô, cô đang tất bật lo cho một dự án rất lớn, lo đến nổi bơ nàng lúc nào không hay. Thực ra nó cũng nằm trong kế hoạch của cô nhưng hình như cô đã quá tay rồi. Cứ tất bật như vậy đấy, nhớ nàng lắm chứ nhưng lại không thể. Đến khi gần như hoàn thành thì cô mới đi tìm nàng, lần này lại là nàng né tránh. Nàng nhận lịch bay nhiều hơn chỉ đơn giản là không có thời gian để nhớ cô rồi lại đi tìm cô trong đêm tối vô vọng như lần trước.
Cô nhắn tin nàng seen không trả lời. Cô gọi điện nàng không nghe máy. Muốn làm cô phát điên lên nàng mới chịu hay sao ?.
- Linh, sao cả tuần nay gọi điện em không nghe, nhắn tin em xem lại không trả lời.- Thu Phương cuối cùng cũng tìm được nàng. Cô đã đứng đợi trước nhà nàng cả buổi chiều. Cô chạy đến ôm chặt lấy nàng.
- Chị đến đây làm gì ?.- Nàng cứ mặc để cô ôm. Nàng nhớ cô lắm chứ nhưng lại không thể quên được cách mà cô bỏ mặc nàng suốt tuần như thế.
- Chị nhớ em.- Cô vẫn ôm chặt lấy nàng.
- Nhớ em là bỏ mặc em sao chị ?.- Nàng vẫn để cô ôm nhưng mắt đang cố ngăn cản nước mắt rơi.
- Chị xin lỗi. Vì chị có dự án rất lớn nên...- Cô chưa dứt lời môi cô đã bị ngăn chặn bằng một đôi môi khác. Từ nhẹ nhàng đến ngấu nghiến, nàng ôm chặt lấy cổ cô, môi thì hoạt động " tra tấn" vào ai kia. Người đã khiến nàng phải khóc mỗi đêm vì nhớ, người đã khiến nàng phải chạy khắp nơi để tìm. Nàng ức đến nước mắt cũng chảy đi, tức giận cắn vào môi cô một cái rõ đau sau đó mới chịu rời đi. Môi cô tứa ra một ít máu nàng mới chịu buông tha.
- Đây là hình phạt cho chị. Nếu còn như vậy một lần nào nữa sẽ không bỏ qua dễ như vậy.- Nói dứt câu nàng liền ôm chặt lấy cô. Bao nhớ nhung đều xả lên cô. Nàng thực sự rất nhớ cô, rất khó chịu khi cô như vậy.
- Chị xin lỗi bé con. Nhưng mà....- Cô ôm nàng vào lòng. Cô bé này đã nhớ cô đến phát khóc rồi.
- Sao dọ. Có phải đau lắm không ?.- Nàng ngước lên nhìn cô. Vô tình đập vào mắt nàng là vết thương lúc nảy nàng ban cho cô. Nó vẫn còn rướm máu. Có lẽ nàng hơi mạnh tay rồi.
- Không. Nhưng mà chưa đủ...- Dứt lời cô liền lao tới hôn nàng. Cô hôn nàng đáp. Nụ hôn cứ day dưa đến một lúc khi nàng hết hơi mới chịu rời.
- Đồ biến thái lợi dụng người ta.- Nàng ngượng đến đỏ mặt.
- Là tiểu Linh Linh em lợi dụng cướp đời gái của chị. Giờ lại kêu chị biến thái.- Thấy biểu hiện nàng như vậy lại càng khiến nàng thích thú hơn. Cô vờ như ôm hai tay trước ngực, tỏ vẻ bị ăn hiếp." Đến đỏ mặt em cũng còn dễ thương thì thử hỏi sao chị có thể bỏ mặc em vì một dự án chứ. Dự án đó cũng phải để em làm nhân vật chính ".
- Mặc kệ chị, em vào nhà trước.- Mặt nàng đỏ bừng, đi một mạch vào nhà nhưng vẫn không quên mở cửa lớn ra để cô chạy xe vào.
Cô chạy xe vào nhà, sau đó mới chạy đi tìm nàng. Tìm khắp nhà chẳng thấy nàng đâu, chạy lên đến phòng, thì nàng đã vào nhà tắm rồi. Đành ngồi đợi, cô nhanh chóng suy nghĩ để còn hoàn thành cho xong " dự án".
Một lúc sau, nàng bước ra với chiếc đầm 2 dây, tóc còn chút ướt, chiếc đầm đen huyền càng tôn lên nước da trắng ngần. Cô nhanh chân lao đến nàng, cuối đầu hít lấy mùi hương của nàng, cô hôn lên cổ, trồng thêm vài quả dâu.
- Chị...làm gì vậy ? Mau đi tắm đi. Ở dơ quà à.- Nàng nhanh tay đẩy cô vào phòng tắm. Còn để cô ở ngoài này thế nào cũng bị cô ăn cho sạch sẽ mất. Cô cũng ngoan ngoãn đi tắm. Hồi sau, cô bước ra với chiếc khăn quấn đến ngang đùi, điên cuồng lao tới bàn trang điểm bế thốc nàng lên. Để nàng lên giường, cô đè hẳn lên người nàng. Không để nàng kịp phản kháng cô đã hôn lấy đôi môi đỏ kia.
- Chị...biến thái...- Giọng nói nàng khó khăn lắm mới được lên tiếng chỉ vì con hổ đói kia đang điên cuồng gặm nhắm nàng. Cổ cũng đã có những trái dâu nằm chiễm trệ trên đó.
- Chị đói... Chị cũng chỉ biến thái với mỗi em. Em đã cho chị ăn chay lâu lắm rồi... - Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai nàng. Khiến cho khoái cảm trong nàng lại tăng lên, thân nhiệt cũng nóng lên.Cứ như thế hai thân thể cứ cuốn lấy nhau, trao cho nhau những cơn dục vọng, khoái lạc. Cô có phải vì đã lâu không được phát tiết không ? Cô đã hành nàng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi nàng hết cạn sức lực cô mới chịu buông tha. Ôm
chặt nàng vào lòng mà say giấc.- Chị yêu em.....- Cô thì thầm bên tai nàng, nàng cũng chỉ nở một nụ cười rồi thiếp đi.
----------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Con Của Chị...💗(Cover)
RandomFic gốc: 💖Bé Con Của Anh💖 Tác giả: Phan_Truc_1111 ------------------------- Fic này zui mấy ní đọc đi là biết nko😇