#1: Trục Xuất

45 9 0
                                    

Là một con người sống trên da thịt, chung sự sướng khổ và hơn hết, ở ta luôn luôn có nơi để thuộc về, ở những sự mong mỏi, có khi là lời thề bao năm.

Khơi dậy những cảm xúc xô bồ khi nhắc về, là đôi mắt ngập tràn sự hạnh phúc và nỗi niềm mong nhớ. Nhưng thực chất cũng có những kẻ nào đó trong đêm lại khướt từ.

Anastasia cũng không thể nhận diện, nơi đó quá kinh sợ mỗi khi đối mặt, nhưng thật rằng cũng đã từng có một người luôn kiêu hãnh những khi được nhắc đến.

Đôi tay trắng tinh lại hằn lên vài vệt đỏ, có lẽ đã có từ lâu, những cô ấy có vẻ thích nó chăng? Nhìn thật đau đớn, nhưng cô ấy lại thích phô trương.

Sang trọng với trang phục không khác bao với những quý tộc, nhưng thực chất cô ấy chính là một vị quý tộc lừng danh.

Chỗ ngồi của cô ấy cao đến rã chân, thậm chí để chịu được tà váy nặng trịch, cũng không biết cô ấy đã được rèn luyện qua những gì, nhưng chắc là bởi gánh nặng từ khi vừa lọt lòng.

Gánh vác trên vai là cả một giai thoại, ngày một nâng nó đến tương lai, nhưng cũng không quên mất bản thân cần phải tu bổ.

Cô ấy không còn gì để xót xa, thậm chí cả thân này, cũng không tiếc mặc cho đau đớn.

Một lá thư vừa được nhận đến, thậm chí cũng không được chính mình gỡ ra. Anastasia vô hồn nhìn vào những dòng chữ bên trong, trong nó thật lão luyện, nếu là ngày này của sáu năm trước, có lẽ cô ấy đã phải nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Giờ thì hay rồi, đến cả nơi đó cũng không dành cho cô nữa.

Nhưng thực chất, cô ấy đã phải rời nó từ một năm trước. Đã phải cố gắng bao nhiêu, ấy thì níu kéo, giờ thì lại bất lực nhìn nó bị chính mình đạp đổ.

Không dám khoác nó lên người, chiếc áo đỏ rực mà cô ấy hằng đêm ngạo mạn.

Một mình rơi vào trầm tư, cô ấy đang tìm một từ để diễn tả bản thân ở hiện tại.

Thảm?

Đau?

Hay là khổ?

Chính mình hận bản thân, Anastasia không hiểu mình sai là ở đâu.

Nhưng có lẽ, từ khi bản thân đến với thế giới này, đó là một điều sai trái lớn nhất.

Cánh cửa với ba lần gõ. Anastasia không buồn ngẩng mặt à đón nhận, nhưng thực chất cô ấy đã có nghe đâu, mặc kệ vài ba phút cố đợi, vẫn chẳng có được một hồi âm cho bên ngoài.

Bên ngoài lục đục vài tiếng thầm thì, nhưng nếu mở cửa ra, ta có thể nghe rằng nó khá lớn.

Không phải một tiếng kẽo kẹt, một sự dứt khoát mạnh mẽ chẳng có gì ngoài bực dọc.

Giọng nói kia hằn học, nhưng rõ đó chính là một đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng nếu không nhìn vào gương mặt và độ tuổi kia, ta tưởng chừng đoán chắc tâm hồn nó đã ở khoảng bốn mươi.

"Kính thưa chị hai thân yêu, ông đang đợi chị bên dưới. Cuộc họp sắp bắt đầu và mọi người sẽ chẳng thể đợi chị thêm được nữa đâu."

[Severus Snape & OFC] - Kẻ Nơi Sáng, Người Trong TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ