một tiếng xột xoạt vang lên quẩn vây trong đầu gã. nguyễn thái sơn đảo mắt đi xung quanh để tìm kiếm thứ khiến âm thanh đó phát ra. một cảm giác lo sợ bủa vây lấy gã khi nghe thấy tiếng súng, nơi đây nhất định không phải chỉ có mình gã.
thái sơn đi trong rừng được một lúc thì mệt lả người, hôm nay là ngày gì mà chẳng có nổi một con thỏ đi qua. vác cây súng săn trên tay mà lòng đau đớn, hôm nay có vẻ gã lại đói rồi.
"là ai?"
gã có thể cảm nhận rõ ánh mắt săm soi mình, cái cảm giác rợn người liên tục bám lấy người họ nguyễn.
"mày nhỏ cái miệng lại."
một người con trai bước ra trong gốc cây gần đó. người đó có mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt trắng như gái mới lớn, dáng vẻ cũng chẳng giống một tên thợ săn chút nào. thái sơn thấy bàn tay bé xíu trắng múp cầm cây súng săn liền cười cợt, đây không phải người mới thì cũng chỉ là một tên không có kỹ năng.
người kia tiến đến bên gã, vẻ vô cùng tự nhiên như đã quen biết từ trước. thái sơn không ngần ngại chỉa súng về phía người trước mặt.
"mày làm gì mà nóng thế, mà mày biết đường ra không, đường nào không ai đi ấy, chứ gặp tụi kia lại mệt người."
"tụi kia?"
phong hào ngồi xuống gốc cây thở hổn hển, dáng vẻ chợ búa vô cùng. gã nhìn người con trai vừa gặp, cảm giác vô cùng bất lực với con người này. gã chẳng biết vì sao bản thân luôn có cái gì đó nhúng nhường tên thợ săn mới nhú này.
"tao gặp tụi săn trộm, tụi nó phát hiện tao nhìn trộm, chạy mãi mới thoát."
"điên à? định kéo thằng này đi chung?"
gã nhăn mài với anh, đôi mắt hiện lên không ít tia giận dữ. nhưng anh vẫn cứ bình thản, chẳng mấy giống đang lo sợ. anh cúi đầu xuống nghịch nghịch mấy cọng cỏ dại, chẳng mấy khác tụi trẻ trong làng nhà thái sơn. gã chẳng thèm phán xét nữa, cầm súng định bụng rời đi.
"ê, sao bỏ tao, cho tao đi với."
bàn tay trắng nhỏ níu lấy cánh tay gã thợ săn. thái sơn chẳng biết thế nào lại tưởng tượng cảnh bản thân bắt lấy phong hào như những chú thỏ trắng trong rừng. gã không thèm gạt ra, chỉ nhẹ nhàng quay lại với ánh mắt khó hiểu.
"cho tao đi cùng, tao không biết đường."
"cậu có thật sự là thợ săn không đấy? biến đi, đây không thích những kẻ yếu đuối, tôi với cậu cũng chẳng quen."
"tao tên trần phong hào, hai mươi chín tuổi, tao là thợ săn hơn chục năm rồi. tại lần đầu đến đây nên mới không biết đường, mày đừng có nặng lời với tao."
thái sơn chẳng mấy quan tâm lắm, nhưng cái lời cuối nghe thật sự rất lọt tay. cái giọng điệu như làm nũng với đối phương của anh làm tâm gã động không ít. gã phải tự trấn an bản thân rằng người nam nhân trước mặt cùng giống loài với gã, và cùng cả cái nghề độc ác này. thợ săn thật sự là những con quỷ không gớm tay với bất cứ thứ gì, nhanh nhảu, chính xác hạ gục từng mục tiêu mà không thể chần chừ.