2

216 49 1
                                    

cả hai tìm được một gốc cây lớn, xung quanh toàn cỏ thuốc. gã đặt anh xuống rồi loay hoay tìm một số loại quen thuộc. thái sơn có khả năng nhận biết khá nhiều loại lá thuốc, vì gã đã ở khu rừng này quá lâu. gã cũng đã từng giúp đỡ nhiều người như vậy, nhưng có lẽ anh là trường hợp đặc biệt nhất.

phong hào như một ngoại lệ khi luôn được gã đưa theo cùng. nếu là bình thường gã không ngần ngại bỏ lại một ai để chờ đợi, vì gã thích nhanh lẹ và vô cùng khó chịu khi bị ai níu kéo.

gã vò vò mấy cái lá vừa hái được, sau đó xé đại cái vạt áo thun bên trong bó lại cho anh. phong hào nhìn con người trước mặt mà lòng nổi lên không ít rộn ràng. nếu nhìn kĩ thì nguyễn thái sơn rất đẹp trai, chỉ có cái là mặt hay nhăn và tính tình lại cọc cằng. nhưng thật ra anh thấy gã cũng tốt, rất tốt ấy chứ. họ nguyễn vẫn đang cưu mang con thỏ ngu ngốc là anh kia mà, vẫn bao dung cho cái sự ăn hại của họ trần, vẫn luôn dịu dàng với phong hào. chỉ là gã bên ngoài cố tỏ ra xù xì một chút, cứng rắn một chút.

"để một chút sẽ đỡ đau."

"cảm ơn..."

"không cần, coi như tôi làm phước cho anh."

anh bĩu môi, gã nhìn thấy nhưng cũng thôi không muốn cãi nhau với kẻ cứng đầu trước mặt. cả hai ngồi nghỉ được một lát thì lại nghe thấy tiếng bọn thợ săn. anh vội vội vàng vàng bảo gã chạy đi, còn bản thân vẫn ngồi yên đó. phong hào biết rõ nếu mang mình theo gã nhất định sẽ gặp chuyện, vì hiện tại chân anh đến đứng còn không nổi nói gì đến chuyện phải chạy.

nhưng tên họ nguyễn kia có vẻ không đồng ý. hàng loạt tiếng súng vang lên làm anh càng thêm lo sợ, anh đẩy mạnh lấy người gã, bảo thái sơn chạy đi.

"bớt điên, mau lên, tôi đưa anh đi cùng."

anh nhận thấy gã là kẻ cứng đầu, sợ bản thân càng không nghe lời sẽ càng thêm nguy hiểm nên nhanh chóng hợp tác leo lên bờ vai của gã. thái sơn cõng anh trên lưng tháo chạy, phía sau là đám săn trộm cùng những cây súng hàng cấm. bọn chúng không nể nang hay có ý từ bỏ, liên tục xả đạn về phía cả hai như thể anh và gã là con mồi.

tiếng súng vang lên liên hồi làm gương mặt anh tái nhợt. anh chẳng sợ bản thân bị thương, thứ anh lo lắng là gã, người anh vô tình kéo vào cuộc chạy trốn nguy hiểm này.

thái sơn chân mỏi nhờ, cố gắng luồng lách vào những thân cây lớn tránh người trên lưng bị thương. gã sợ hãi khi tiếng súng vang lên không ngừng, nếu gã ngừng chạy thì anh sẽ hứng hết số đạn đó, yếu ớt bị bọn chúng thịt như bọn thú bị săn.

cả hai chạy trốn đến đêm tối, đến khi xác nhận bọn chúng không còn theo sau mới dám dừng chân. thái sơn ngồi dựa vào gốc cây thở hổn hển. gã mệt đến sắp không thở nổi, mắt hướng lên bầu trời trách cái bọn kia ác độc đuổi cùng giết tận.

"xin lỗi..."

"câm đi, gần đây có hang động, tôi dìu anh lên, không cổng nổi nữa."

cả hai nhanh chóng lên đường tìm nơi trú ẩn trong đêm tối. thái sơn thật sự rất sợ đêm ở rừng, nó lạnh lẽo, nguy hiểm và vô cùng đáng sợ. gã đã từng nghe tiếng gào rú của đám chó săn trong đêm. bọn nó phát ra những âm thanh đáng sợ, cùng tiếng súng của đám săn trộm. gã không phải chưa từng gặp bọn chúng, chỉ là họ nguyễn không ngu ngốc tự chuốc hoạ như anh.

jsolnicky°đi sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ