oneshot

134 15 4
                                    

jeonghan là người giúp việc, kẻ ở đợ ăn bám nhà giàu. ngày nào cũng thức sớm bắt đầu công việc mệt nhọc nhưng em chưa bao giờ than phiền, thậm chí còn rất vui nữa.

ngày đầu vào làm, jeonghan cũng có chút khó khăn với công nghệ vì em từ vùng quê núi xuống đây nên không biết gì. em không được ăn học đầy đủ, tới năm lớp 8 là bỏ học để lo cho gia đình nhưng họ cũng bỏ mặt em mà từ biệt nơi đây. khi họ chết, jeonghan cũng không có tiền để lo cái miệng huống chi lo cho đám tang và cứ oà khóc như một đứa trẻ vì cho hoàn cảnh của mình.

sau đám tang jeonghan đã thu dọn hành lí, thậm chí dùng lửa đốt đi ngôi nhà nhỏ nhưng mà bao nhiêu đống tro đó vẫn phủ kín ấp ủ trong lòng. quần áo ám mùi hôi thối do dính sình đất khi xuống núi, đầu tóc thì rối tung, bộ dạng lấm lem như vậy nhìn em cũng giống kẻ ăn mày dữ lắm chứ.

bước vào thành phố mới mang tên seoul, jeonghan cứ ngước nhìn không gian mới lạ của những toà nhà cao tầng. người dân đông đúc lướt qua thật nhanh, xe cộ thì qua lại rất nhiều với bao nhiêu cửa hàng, quán ăn,.. và trong em cứ như đang lạc ở một thế giới mới lạ nào đó. bỗng chốc thấy mình thật lạc loài giữa đám đông.

bộ dạng này không bị người ngoài dòm vô cũng lạ, họ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ và né tránh nhưng em không quan tâm gì, trước tiên phải lo cho cái miệng ăn đã.

ghé ăn một tô mì ở quán ăn trung quốc, em ngồi ăn như hổ đói vì quá ngon. tính tiền thì chủ quán cũng vui vẻ nhắc nhở rằng là hãy giữ bóp tiền cho thật chặt chứ không thì cũng sẽ bị móc túi.

cảm nhận đầu tiên khi đến seoul thì thấy người dân đây rất tốt, cũng có người này người kia thôi.

jeonghan cứ đi cứ đi trên dọc đường thì thấy tờ giấy treo ngay tường là cần người giúp việc cho choi gia, lương được 1-2 triệu won còn được bao ăn bao ở. mới đầu hơi chần chừ là có nên xin không vì sợ rằng chủ đã tìm ra được người làm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

vội vàng tới chỗ tủ điện thoại, bấm số gọi điện. tôi thấp thỏm đứng không yên vì tiếng chuông cứ kêu, đến khi bên kia cất tiếng alo thì liền hỏi.

"dạ, cho tôi hỏi là nhà anh đang tìm người làm đúng không ạ?"

"....."

"dạ, tôi sẽ đến địa chỉ theo lời anh dặn."

cúp máy, em hứng hở cười không ngừng thôi vì sắp có việc làm rồi. vậy là khỏi cần lo lắng gì nữa, em nhanh chân chạy đến địa chỉ nhà. ấn tượng đầu tiên đập vào mắt jeonghan khi tới là có một cánh cổng lớn, phía sau cánh cổng là một căn biệt thự lớn.

em bấm chuông, đợi mấy phút là cánh cổng được mở ra bởi người đàn ông trung niên, là quản gia của choi gia. em lịch sự cúi chào, ông gật đầu mời vào vì biết rằng sẽ có người xin việc.

vào trong là jeonghan lại ngây người vài giây, nhà giàu có khác. xung quanh toàn mấy món đồ đắt tiền, em cũng không nghĩ sẽ có ngày được xin làm ở đây.

bước xuống là người phụ nữ cỡ năm mươi mấy tuổi nhưng mà nhan sắc rất đẹp mang đầy quý phái, em cúi đầu chào bà.

cheolhan | thương, thương hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ