“Cảm ơn mọi người vì đã ở bên cạnh mình, đã trở thành thanh xuân tuyệt vời nhất của mình. Mình biết mọi người cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mình, và mình cũng muốn mọi người biết mình cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người…”
Daou nghẹn ứ nơi cuống họng, lời từ biệt nói ra thật khó khăn bởi vì anh đã sống với đam mê nhiệt huyết bằng tất cả những gì mình có. Anh yêu sân khấu, anh yêu âm nhạc, anh yêu khán giả và anh cũng yêu người ấy nữa.
“Tạm biệt các bạn! Mong rằng tất cả các bạn một đời bình an.”
Daou lặng nhìn ánh đèn sân khấu dần vụt tắt, anh nghe những tiếng nấc khe khẽ phát ra và rồi anh nhận ra giờ đây mặt anh cũng ướt đẫm nước mắt.
Đã năm năm rồi, năm năm anh đứng trên sân khấu một mình, đơn độc dưới ánh đèn lung linh để tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng giờ anh không muốn nữa, không muốn nghe khán giả chỉ gọi tên mình, không muốn chỉ một mình anh cất giọng hát và không muốn nơi anh đứng rực rỡ ánh đèn nhưng nơi người ấy thì lại tối tăm mù mịt.
Năm năm trước Offroad gặp tai nạn, cậu rơi từ trên sân khấu với độ cao hơn ba mét. Bục nâng sân khấu nơi Offroad đứng đã bị trục trặc và rồi đổ sập xuống. Offroad đã rơi xuống. Rơi xuống trước mắt Daou.
Khoảnh khắc đó Daou dường như chết đứng, anh nghe tiếng hét thất thanh của nhân viên hậu trường, anh nghe trái tim anh vỡ tan và tâm trí gào lên đau đớn.
Không! Không! Road ơi, Road của anh ơi!
Anh lao đến nhưng bị cản lại bởi những nhân viên xung quanh, Daou như phát điên lên, làm sao anh bình tĩnh đứng nhìn được khi Offroad của anh nằm đó, im lìm và nhuốm đầy máu.
“Daou bình tĩnh, Offroad còn thở. Mau gọi xe cấp cứu đi, và đừng động vào em ấy cho đến khi nhân viên cấp cứu đến.”
Đúng là Offroad còn thở, nhưng Daou lại chết nửa linh hồn. Anh nấc nghẹn bất chấp giằng co với mọi người để leo lên xe cấp cứu cùng Offroad, Daou chẳng thể nghe được gì nữa cả, tai anh ù đi và anh không thể thở nổi.
“Xin em. Xin em đừng rời bỏ anh. Anh xin em…”
Daou hôn lên bàn tay dính đầy máu, anh run rẩy chạm nhẹ vào mặt cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn mình.
Anh nhớ Offroad quá, nhớ Offroad lạc quan hạnh phúc của anh, nhớ Offroad ngoan hiền luôn cười tươi mỗi khi nghe anh gọi tên.
Daou khóc nức nở, dù không muốn nhưng trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh phải sống như thế nào đây, phải sống như thế nào nếu như Offroad chẳng còn bên anh nữa.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên như từng cú đánh nhắm thẳng vào trái tim anh, mỗi một giây trôi qua là mỗi một giây Daou sợ hãi anh sẽ vụt mất Offroad, làm ơn nhanh lên, làm ơn cứu Offroad của anh với.
Offroad được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này những người hay tin Offroad gặp tai nạn cũng đã chạy đến bệnh viện và thứ duy nhất họ nhìn thấy là một Daou đang mất trí khi các y tá chặn anh ở bên ngoài và một lần nữa Daou ngã khuỵu, anh run bần bật chắp tay trước ngực, nấc nghẹn từng tiếng.