덫 |1|

133 19 1
                                    

"nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi, chỉ thuộc về mỗi anh mà. quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm, xin đừng nhắc đến anh ta"

gemdomicdoo | hieuthinh

;

lowercase, ooc, r18 - r21, eaob (không theo bản gốc), mafia.

;

đăng dương - alpha hoa chuông xanh
/
đức thịnh - alpha rượu baileys
/
minh hiếu - alpha (trội) cam quế
/
hoàng hùng - enigma muối biển
/
hải đăng - enigma việt quốc

-

tiếng nhạc quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm muộn. vũ đức thịnh đưa điếu thuốc lên, khẽ rít một hơi rồi phả ra làn khói mờ, kể từ khi rút lui khỏi giới nghệ sĩ và tham gia vào thế ngầm, chẳng khó để chàng alpha tự tìm được chỗ đứng riêng cho bản thân mình. bắt đầu từ con số không, rời khỏi giới nghệ sĩ cũng như một cửa tử đối với vũ đức thịnh, nên việc bắt đầu lại từ đâu và bắt đầu lại như thế nào, vũ đức thịnh hoàn toàn không có chút ý tưởng nào cả. chỉ cho đến khi, vũ đức thịnh nhận ra rằng thế giới ngầm đang ngày một phát triển, nhưng lại chẳng có là mấy những nơi cho các dân chơi. vậy nên anh đã đánh liều một phen, tự mình tạo dựng nên một quán bar mà đúng nghĩa là nơi để lui đến nếu bạn đang cần niềm vui mới. đức thịnh từng nghĩ đấy sẽ là sai lầm nghiêm trọng của bản thân, nhưng có lẽ anh đã nhầm. giờ đây, euphemis bar không chỉ nổi như cồn, mà còn được xem là quán bar bậc nhất thế giới ngầm. là nơi nằm trong lựa chọn hàng đầu của các dân chơi, euphemis bar từ một quán bar vắng người nay lại đông chẳng thể tả.

nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ đó là thứ làm vũ đức thịnh tự hào nhất. ngỡ rằng bản thân đã đến đường cùng, nhưng lại tự mở cho bản thân một cánh cổng thiên đường. nhưng euphemis bar càng đi lên, đức thịnh mới càng thấy được mặt tối của loài người. ngay cả những nghệ sĩ trẻ, không do dự đánh đổi cả danh tiếng chỉ vì tình, không do dự đánh đổi cả cuộc đời mình để dấn thân vào tệ nạn. đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi, đức thịnh nuốt khan làn khói ấy vào chứ không phả ra, đánh mắt nhìn ra cửa sổ, thành phố về đêm lúc nào cũng vậy. lúc nào cũng mang màu u tối nhưng xen lẫn là sự xinh đẹp của những ánh sáng nhỏ. bỗng có tiếng mở cửa phát ra, anh đành hạ điếu thuốc xuống và nhìn ra phía cửa.

trần đăng dương.

có thể chẳng ai biết rằng, đăng dương và đức thịnh có quan hệ máu mủ, là cùng cha khác mẹ. nên dương lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo sau thịnh, nó ngưỡng mộ người anh của nó lắm, anh làm gì thì nó cũng làm theo, xem anh như là hình mẫu lí tưởng. dương nó là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến mức đáng thương khiến anh cũng chẳng nỡ la rầy đứa em này. dương khờ, nhưng khờ theo cách đáng yêu, nên thịnh cũng sớm chấp nhận được đứa em trai này. lúc dương nó nghe rằng anh của nó sẽ rời khỏi giới nghệ sĩ, nó đã quyết theo anh cho bằng được, dẫu cho thực sự nó chẳng nỡ vì âm nhạc như là tất cả với nó, chính bản thân nó cũng từng chia sẻ rằng nếu không làm nhạc thì nó cũng sẽ chẳng làm gì khác ngoài làm nhạc cả. tất nhiên thịnh nghe chứ, vì anh là người chở nó đi mà. anh cũng chẳng nở phá hủy cả một tương lai tươi đẹp trong giới nghệ sĩ sau này của nó, nhưng nó vẫn kiên quyết theo anh, nên chẳng còn cách nào từ chối.

호색;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ