Thì là mb nhìn cái bìa fic cũng hỉu lí do cái fic này tồn tại r hé.
——————————
Pháp Kiều và Đăng Dương tuy ở livestage cuối cùng này không chung team với nhau nhưng như vậy cũng không phải là vấn đề to lớn để họ có thể tách được nhau ra.
Ở tiết mục chung với DJ Quốc tế Alan Walker, team của Pháp Kiều và team của Đăng Dương cùng tập luyện chung ở một phòng tập với nhau nên việc em và Đăng Dương có thể gặp mặt lại càng thêm dễ dàng hơn. Trong lúc team của em vừa tập xong thì team của Đăng Dương cũng đã đến phòng tập. Trong lúc nói chuyện thì em để ý ở trên cổ của Đăng Dương có một vết đỏ nhìn khá giống vết hickey nên cũng lên tiếng hỏi.
Pháp Kiều
- Dương Dương, ở trên cổ anh có cái gì zạ.Đăng Dương
- Ủa có cái gì đâu??? - nhìn vào gương.Pháp Kiều
- Đây nè, đỏ chót luôn nè - em chỉ tay vào vết đỏ ở trên cổ của Đăng Dương.Đăng Dương
- Ờ nhể, đâu ra vậy.Pháp Kiều
- Thôi hỉu gòi hỉu gòi.Đăng Dương
- Ơ hong phải vậy mà.Pháp Kiều
- Hoi hoiĐăng Dương
- Hong có, Hong có - Đăng Dương vội vàng ôm em, nũng nịu giải thích.Pháp Kiều
- Hoi khỏi đi.
- Hoi khỏiiii.
- Hong. - em vùng ra khỏi cái ôm của Đăng Dương.Đăng Dương
- Điên à. - Đăng Dương bối rối vì sợ em nhỏ đang giận.Pháp Kiều
- Hoi mợt quá em đi về trước nha. - giả bộ bước ra khỏi khung hình.Đăng Dương
- Đâu, cái gì vậy - đứng soi gương.
- Không có đâu.Thanh Pháp
- Sao mà nó cao dữ zạ. - bước vào lại kế bên Đăng Dương.
- Thường thường là em nhớ nó.. - vịnh vai Đăng Dương.Đăng Dương
- Cao cái giii.
- Không phải, bị đốt mà - tuy miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa cổ cho em xem.Pháp Kiều
- Bình thường là em nhớ nó phải nằm đâu đây nè - chỉ vào chỗ khác trên cổ của Đăng Dương.Đăng Dương
- Không phải, điên àaa - né ra một bên soi gương.Minh Hiếu
- Đâu em thử coi, nhiều khi của em á em thử lại coi.Minh Hiếu cũng xen vào trêu chọc 2 đứa em nhỏ hơn mình làm cho Pháp Kiều bật cười.
Đăng Dương
- Hâm àaa.Pháp Kiều
- Vậy cái này là cái gì. - chỉ vào vết đỏ.Đăng Dương
- Ngứa, ngứa gãi đỏ thế này còn gì. - thấy đã có cơ hội nên Đăng Dương vội vàng chỉ tay vào vết đỏ giải thích cho em.Pháp Kiều
- Phớ hơm vậy đóoo.Em vẫn tiếp tục trêu Đăng Dương vì ban đầu em đã biết đó không phải là vết hickey rồi mà bạn Bống khờ vẫn không biết là mình đang bị em trêu.
Đăng Dương
- Phải mà, phải mà. - Đăng Dương ôm em cứng ngắt.Pháp Kiều
- Được gòi được gòi, để bữa khác em tính với anh sau.
- Giờ lo tập đi kìaaa.Ý của em trong câu nói này là về nhà tính sổ lại với Đăng Dương, vì em và Đăng Dương chưa công khai nên em phải nói như vậy để cho mọi người không biết cả hai đang quen nhau. Nhưng mà 2 người họ lộ liễu như quá, dù không công khai nhưng ai cũng biết là họ đang yêu nhau rồi. Về Đăng Dương khi nghe em nói như vậy thì cũng mới chịu buông em ra để bắt đầu tập luyện cùng 3 anh trai còn lại ở trong team.
Tối đó sau khi Đăng Dương tập luyện cho tiết mục chung với khách mới Quốc tế xong, về tới nhà thì lao thẳng vào nhà tắm. Tắm thật nhanh rồi nhào ra giải thích lại một lần nữa với em bé của mình.
Đăng Dương
- Emmmm.
- Thiệt sự là hong có màaaa. - Đăng Dương vùi đầu vào lòng em.Pháp Kiều
- Thì em biết mà. - cười lớn.
- Hồi sáng em trêu Dương thôi chứ em biết mà.Đăng Dương
- Ơ vậy là hổng có giận hả. - Đăng Dương ngơ ngác nhìn lên hỏi.Pháp Kiều
- Hổng có, có gì đâu mà giận chaaa.Đăng Dương
- Vậy hả, vậy giờ tới anh.Pháp Kiều
- Ủa ủa, gì mà giận gòiii.
- Hoi màaaa, em trêu thôi màa.Đăng Dương
- Vậy giờ hết dỗi có được cái gì hong.Pháp Kiều
- Dương hết dỗi thì Dương muốn gì cũng được mòo.Đăng Dương nghe thế thì lật ngược em lại, cuối xuống hôn nhẹ em 1 cái rồi tạo ra 1 vết hickey đỏ chót ở xương quai xanh của em. Nó đậm đến nổi có thể là sau 2 tuần trở lên mới có thể nhạt bớt được ấy.
Pháp Kiều
- Âyyy Dươngggg.
- Để lại dấu như vậy thì sao tuần sau em diễn được đây hả. - ngồi bật dậy.Đăng Dương
- Diễn được mà, nó giống vết muỗi đốt thôi. - Đăng Dương cười.Pháp Kiều
- Trời ơi giống chỗ nào hảaaa.Đăng Dương
- Thì ai bảo hồi sáng em nói vết muỗi đốt của anh giống vậy hửm. - nhướng mày.Pháp Kiều
- Em trêu tí thoi chớ bộ.
- Dương làm đỏ chét vậy sao em diễn đâyyy. - làm mặt nhõng nhẽo.Đăng Dương
- Thế cho xin lỗi nhóooo - cườiPháp Kiều
- Sao chả thấy thành tâm tí nào vậy ta. - khoanh tay trước ngực.Đăng Dương
- Hoi đi ngủ nè, mai em còn đi tập mà. - đẩy em lại xuống giường, đắp chăn lại cho em.Pháp Kiều nghe đến việc mai còn đi tập luyện với các anh trai nên cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ dễ dàng như vậy, chứ không là em ngồi dỗi Đăng Dương đến sáng luôn cho mà xem.
Và thế là chúng ta có thể thấy ở tập chung kết, Pháp Kiều mặc một chiếc áo che mất đi từ phần cổ của mình trở xuống, ở ngoài là 1 chiếc giáp nhìn có vẻ là giống bộ xương. Kèm theo kế bên là Trần Đăng Dương với gương mặt luôn luôn 1 nụ cười đắc thắng nhìn rất là gợi đòn vì đã phong ấn được em nhỏ của mình.