Chương 10

309 28 12
                                    

Tiếng ngựa hí vang cả vùng trời, Tiêu Nhược Phong nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào phủ đệ. Xung quanh dán đầy rẫy một màu đỏ rực tươi tắn, y mặc kệ đám người ra chặn lại, lớn tiếng hô tên Diệp Đỉnh Chi.

" Diệp Đỉnh Chi, cậu ra đây. "

Loay hoay xoay người, y bắt gặp một nụ cười rực rỡ, một hướng chạm lấy mình. Diệp Đỉnh Chi trọn vẹn đứng ở đối diện y, thân hình cao lớn hứng hết ánh nắng chắn cho y.

" Tiêu Nhược Phong, huynh trở về rồi."

Và rồi, cánh tay bị bắt lấy. Diệp Đỉnh Chi chầm chậm giang tay ôm lấy y, kéo y áp sát thật gần, cúi đầu chậm rãi kề môi. Tiêu Nhược Phong nhịp đập có đứng lại, rồi lại vồ dập không ngừng. Luồn khí nóng áp vào tận mũi, nhưng y không có ý định lùi lại, hay đưa tay ra cản. Theo cái ngầm khẳng định, đôi môi hòa quyện vào nhau, giữa lúc lá thu của buổi chiều tà rơi rụng, thổi qua bóng dáng của hai người.

Y nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, sau đó quyết tâm mở ra, nhón chân câu lấy bờ vai hắn mà hôn sâu thêm lần nữa. Đến khi dừng lại, y gõ đầu tên ngốc trước mặt.

" Cậu dám tự ý ra chiến trường, giờ còn bị hố vào tròng. Diệp Đỉnh Chi, ta nên nói cậu làm sao đây, sao lại ngốc đến như thế? "

" Ta biết. Nhưng nếu ta không bị dụ, làm sao huynh sẽ trở về, huynh có bằng lòng chấp nhận ta không? Nếu ta không làm thế, huynh cả đời luôn trốn tránh ta, cái này trách ta không được. "

" Vì thế, ngươi sớm biết đây là một trò lừa? "

" Cái bẫy này giăng ra, là để dụ mỗi huynh thôi. "

Hắn kể lại mọi thứ, về điều mà Tiêu Nhược Cẩn đã hứa hẹn.

Bằng cách này, mới khiến y chịu xuất đầu lộ diện, mới làm y cho hắn một câu trả lời.

" Tiêu Nhược Phong, hôn lễ này còn tính không? "

" Tính, đương nhiên là tính. "

Ta đã mất mấy năm để suy nghĩ, để trải nghiệm cảm giác làm một người bình thường. Cậu thì mất mấy năm để thay đổi, dẫu vậy tình cảm chân thành đó không vơi bớt.

Cảm động là thật, tình ý mới chớm cũng là thật.

Nhưng vẫn cần thời gian tiếp xúc, để tìm hiểu nhau.

" Cái này là đang chuẩn bị thôi, hôn lễ phải đến đầu năm sang mới tiến hành. "

Bàn tay đan lồng vào nhau, Diệp Đỉnh Chi một chân quỳ xuống, tay áp vào lồng ngực.

" Ta Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi xin thề. Đời này kiếp này, chỉ yêu mỗi Tiêu Nhược Phong. "

Vậy nên, làm ơn đừng từ chối ta.

Y mỉm cười, đáp.

" Ta đồng ý cùng cậu trải qua một đời."

Ấm áp một vùng trời, tình ý lay động cả trời đất, làm gió kéo đến hàng vạn cánh hoa muôn màu tạo thành vòng xoáy, cuốn lấy hai người vây quanh trên cây trụ hoa. Mái tóc tán loạn theo lực gió, ấn vào gương mặt đối diện, hòa cùng điệu cười rôm rả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đền BùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ