Ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường phủ bóng cây xanh mát, không khí trong lành với từng tia nắng len qua khung cửa sổ lớn. Học sinh chen nhau tìm kiếm các lớp học, những tiếng cười nói vang lên khắp hành lang.
Bên trong lớp học nọ, Kang Haerin, thong thả bước vào tìm chỗ ngồi. Cô chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, đặt chiếc ba lô xuống, rồi mở quyển sách yêu thích. Cô là người trầm lặng, chỉ tập trung vào việc học, không mấy bận tâm đến những điều ồn ào xung quanh.
Nhưng rồi, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn củn, trông có vẻ ngang ngược, bước thẳng tới chỗ Haerin. Đôi mắt của người đó ánh lên vẻ tinh nghịch, dùng chân đá nhẹ vào ghế cô, khiến Haerin phải ngước mắt lên nhìn. Là Phạm Hanni, nghe nói đâu là siêu quậy có tiếng từ trước khi vào cấp 3 này nữa.
Hanni nở nụ cười ranh mãnh, hất cằm ra vẻ khiêu khích. "Chỗ này của tôi, học bá ngồi nhầm chỗ rồi!"
Haerin nhướn mày, bình tĩnh đặt quyển sách xuống bàn. "Chỗ này không có tên ai cả."
Hanni hơi bất ngờ trước sự điềm tĩnh của Haerin, nhưng vẫn không chịu thua. "Tôi đã ngắm chỗ này từ trước rồi. Cậu nghe không hiểu à?"
Haerin không trả lời, chỉ im lặng lật trang sách, phớt lờ đối phương. Hanni cau mày, định nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi rồi bỏ đi, để lại Haerin tiếp tục đọc sách.
Những ngày tiếp theo, Haerin nhận ra Hanni cứ lẽo đẽo bám theo mình ở khắp nơi. Từ căn tin, thư viện, phòng học, đi đâu cũng có Hanni xuất hiện.
Haerin đang ở căn tin với khay đồ ăn trên tay, định bụng tìm một góc yên tĩnh để ăn trưa như thường lệ. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, Hanni đã xuất hiện, không chút do dự mà ngồi xuống ngay đối diện cô.
"Cậu có gì ăn thế?" Hanni hỏi, mắt chăm chăm vào khay đồ ăn của Haerin, giọng cộc cằn pha lẫn vẻ hờn giận như thể cô nàng đang có chuyện không vui.
Haerin thở dài. "Chỉ có cơm và thịt gà thôi."
Hanni nhanh tay vươn qua bàn, lấy luôn miếng thịt gà to nhất trong khay của Haerin, đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn. Hành động bất ngờ của Hanni khiến Haerin chớp mắt ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì. Hanni liếc lên nhìn cô với vẻ thích thú.
"Ngon nhỉ?" Hanni nhai nhồm nhoàm, giọng cáu kỉnh. "Nếu cậu mua cho tôi thì tôi đâu cần phải lấy thế này."
Haerin nhìn miếng thịt gà vừa bị cướp, rồi nhìn sang Hanni. Cô không cảm thấy bực bội, mà thực sự thấy kỳ lạ. "Tại sao mình không trách tên này nhỉ?" Haerin tự hỏi. Bình thường, cô vốn không phải là người sẽ để yên nếu bị lấy đồ ăn ngay trước mặt như thế. Nhưng với Hanni, cô lại chẳng biết làm gì.
"Lần sau, ít nhất cậu cũng phải hỏi trước khi lấy." Haerin bình thản nói, đôi mắt vẫn dõi theo Hanni đang cắn tiếp miếng thịt.
Hanni ngừng lại, nhìn Haerin với ánh mắt ngạc nhiên như thể không tin rằng mình vừa thoát một màn trách mắng. "Cậu không giận à?"