Hanni và Haerin được giao cho nhiệm vụ mang tài liệu nộp lên phòng giáo viên. Suốt chặng đường đi dọc hành lang, Hanni cảm nhận được sự im lặng kỳ lạ từ Haerin. Cô trông có vẻ lơ đãng, không nói một lời nào, khiến Hanni hơi lo lắng.
Khi cả hai đi ngang căn phòng kho nhỏ cũ kĩ của trường, Haerin đột nhiên nắm lấy cổ tay Hanni, kéo cô nàng vào bên trong mà không cho Hanni kịp phản ứng. Cánh cửa khép lại, không gian chật hẹp và tối mờ làm Hanni cảm thấy bối rối.
"Cậu đang làm gì thế?" Hanni hỏi, đầy thắc mắc.
Không trả lời, Haerin vòng tay ôm lấy Hanni từ phía sau, áp mặt vào cổ cô nàng. Hơi thở của Haerin phả nhẹ lên da Hanni, tạo nên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đối phương.
"Haerin... làm gì đó?" Hanni cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự ngượng ngùng. Cô nàng bất ngờ vì tự dưng Haerin lại hành động thân mật như thế này, đặc biệt là khi cả hai đang trong một nơi vắng và tối om.
Haerin vẫn giữ Hanni trong vòng tay, giọng thủ thỉ: "Mệt quá, cần tiếp sức..."
"Cần tiếp sức? Bằng cách nào?" Hanni hỏi, nhưng câu trả lời đã có trong đầu.
Haerin với chiếc mũi của mình đặt ở cổ Hanni, hít một hơi. "Cần hít mùi... phấn em bé của cậu."
"Mùi phấn em bé?" Hanni lặp lại, hơi đỏ mặt. "Cậu đang trêu tôi hả?"
"Không..." Haerin đáp lại bằng cách di chuyển đầu mũi qua lại trên cổ Hanni. "Mùi của cậu... khiến tôi thấy dễ chịu." Hanni khẽ rụt mình vì nhột.
"Cậu có bị sốt không vậy?" Hanni hỏi, đưa tay ra sờ trán Haerin.
Haerin cười khúc khích, mắt nhắm tịt như đang tận hưởng, cọ đầu vào tay Hanni. "Làm gì có, người ta muốn... thương cậu."
"Nè... Không thể làm thế này được... Lỡ tí nữa có ai vào đây thì sao?" Hanni nhíu mày, chậm rãi khua tay muốn Haerin buông ra.
Haerin lắc đầu, dụi vào Hanni đến khi tóc tai cô xuề xòa. "Không quan tâm đâu... muốn thương cậu mà..." Cô lại áp mặt vào cổ Hanni, siết chặt eo đối phương, lại hít một hơi sâu hơn, khiến Hanni bật cười.
"Thì ra cậu là người thích động chạm như thế này à?" Hanni vừa nói vừa ngả lưng về sau, cho bản thân dựa vào người Haerin.
Haerin cúi sát xuống, hôn nhẹ lên cổ Hanni. "Không đâu... Chỉ nghiện mỗi cậu thôi, đáng yêu quá mà."