[MashLance - Việt Nam!AU] Màu trời và màu nắng của tháng 10 thủ đô.

4 0 0
                                    

Lam.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó được người ta gọi là Lam. Thầy giáo gọi nó vậy. Bạn bè gọi nó vậy. Họ hàng gọi nó vậy. Cả nhà gọi nó vậy. Cô em gái Bảo Anh cũng gọi nó vậy.

Lam.

Chắc do cái màu tóc biếc xanh như màu trời cao rộng sáng rực tự nhiên từ lúc mới lọt lòng của nó. Cái màu tóc lạ kì huyền huyễn nhưng đẹp một cách mê hoặc (hay là Mạnh nói vậy). Bởi trên đời mắt biếc còn hiếm nói chi là mái tóc màu hoa biếc? Mà nó có cả hai.

"Cái màu ấy nó đẹp. Nhưng chỉ sợ nó khổ."

Em gái Lam nhận chuẩn đoán ung thư năm Lam vừa bước sang năm lớp Tám. Là ưng thư máu. Giai đoạn hai.

(Và với một con bé vốn đã ốm yếu gầy gò, hay ốm vặt lắt nhắt, lớp Một nhưng chưa được nổi 20 kí, học hành thì lẹt đẹt bữa đực bữa cái, thì gia đình em có chịu giữ em lại không?)

Lam lao đầu vào xã hội trong cái lúc bản thân vẫn còn chỉ là một cậu học sinh đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Nó nhận thức được rằng bản thân là người duy nhất trong cái gia đình chó má của nó thiết tha chữa khỏi bệnh cho cô em gái bé bỏng. Người chẳng mang mái tóc xanh, cũng chẳng sở hữu mắt biếc, nhưng em là bầu trời, là vì tinh tú của nó.

Và nó lao đi, như một con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa mang tên "xã hội", ngang tàng hiểm ác chỉ chực chờ há cái miệng như của một con cóc quá khổ đớp lấy những con thiêu thân tội nghiệp. Như nó.

Màu tóc biêng biếc như thể cả bầu trời cao xanh đã tự nguyện chìm vào bên trong bây giờ đen đúa xơ xác như nhành cây khô cứng lại giữa cái gió mùa tháng 10 thủ đô. Mái tóc ấy trải qua bao lần nhuộm, rồi lại nhuộm, cho đen đi mai tóc nhạt màu. Bởi bạn biết đấy, màu tóc xanh thì dễ bị chú ý lắm.

"Hay Lam đừng nhuộm nữa? Tóc Lam xơ và cứng lắm rồi ấy. Tôi xót lắm."

Lam chỉ lẳng lặng gạt tay thằng bạn ra và tiếp tục ghi chép. Nó đã cúp đến cái tiết thứ ba trong tuần vì phải đi chạy ship rồi, mà mới chỉ là thứ Tư thôi đấy; vậy nên kể cả khi nó đang là học sinh xuất sắc nhất của khối (và có hoàn cảnh đặc biệt) đi chăng nữa thì đến lần sau chắc chắn cô chủ nhiệm sẽ chẳng thể bao che cho nó nữa. Và năm nay là năm cuối cấp rồi, lớp Mười Hai rồi.

"Lam đi? Nhaa?"

Rồi tới rồi đó. Thằng Mạnh lại sán cái mặt đẹp không tì vết đấy về phía tầm mắt nó rồi. Cá là cậu ta chỉ muốn kiếm cớ để nó bỏ cây bút ra và đi ra ngoài chơi thôi.

Mặc dù có lí do và hoàn toàn có thể châm trước được việc mái đầu xanh lơ ấy đi đi lại lại trong sân trường (bởi đó là màu tóc tự nhiên của Lam mà) nhưng nó không thích bởi còn màu nào thu hút sự chú ý hơn cái màu rực rỡ của lưới trời lồng lộng sà xuống và trải sắc xanh lên trên mái đầu cùng đôi vai gầy của một người con trai đã phải gồng gánh quá nhiều thứ trong 17 năm cuộc đời. Ấy là còn chưa kể chiếc khuyên bạc hình sao Thổ luôn ngự trị bên tai trái của Lam như một lá bùa hộ mệnh.

"Không."

Và nó thấy Mạnh qua khóe mắt, ỉu xìu rút lại về chỗ ngồi, thở dài thườn thượt thả mình xuống bàn như một cọng bún thiu.

Trông cứ hài hài.

Thế là lí trí bắt đầu đổ tại con tym lỡ chạy theo trai mà tay Lam mới buông bút sách mà đứng dậy, phủi phủi áo sơ mi trắng đã phai màu trước con mắt chắc-là-cũng-bất-ngờ-đấy của Mạnh, khẽ khàng bảo:

"Đi."

"Đi đâu?"

"Còn mười phút. Ông muốn đi đâu thì đi, nhưng ông dẫn tôi theo."

Thế là đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng lại sáng lên long lanh như những vì sao xa và hớn hở nhảy múa trong đôi mắt cậu con trai với mái tóc đen tuyền.

(Nhiều khi Lam tự hỏi liệu thằng Mạnh có đeo lens không nhưng rồi nhận ra mắt biếc như nó còn tồn tại thì tại sao mắt màu nắng lại không?)

Cậu đứng bật dậy, khuôn mặt đẹp trai đang hào hứng bước về phía Lam, không ngần ngại nắm tay nó và dắt nó bước ra khỏi lớp, ra sân trường đầy nắng, xuyên qua những tán cây, xuyên qua vòm lá, xuyên vào trái tim khô khốc lạnh lẽo chai sạn của Lam và sưởi ấm nó như cách mà Mạnh đang làm.

Và nó mỉm cười trước sự ngốc nghếch của cậu, bắt gặp cậu cũng đang cười với mình dưới cái nắng vàng giữa tháng 10 thủ đô. Mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu bay nhảy trước gió lộng trời thu, dưới cái vòm trời cao xanh như mái tóc màu thiên thu vốn có của Lam; nắng ve vuốt, ôm lấy khuôn mặt cậu dịu dàng như cái cách tình yêu của đứa em gái bé bỏng chạm đến Lam, trái ngược với cái tên cậu được cha nuôi đặt cho.

Và trái tim nó cũng như nhảy lên, như muốn cùng hòa làm một với ngọn gió, với tia nắng, để được ôm lấy Mạnh, để được đùa với ngọn tóc đen của cậu, để được nhảy nhót trong ánh mắt cậu. Và Lam đã thì thầm khẽ như tiếng gió thu lay lấy cành lá, khẽ như mùi hoa sữa thả mình vào trong gió, khẽ như tiếng đứa em gái ở nhà đang thiu thiu giấc mộng trưa đã đẫy giấc.

Rằng nó thích Mạnh. Thích lắm. Thích lắm lắm. Thích cách Mạnh vụng về quan tâm nó. Thích cách Mạnh luôn bảo vệ nó dù nó luôn mồm bảo không thích. Thích cách Mạnh hay dúi vào tay nó túi bánh su kem to mà cậu tự làm. Thích cách Mạnh cứ ngô ngố, ngơ ngơ, và chậm tiêu lắm. Vì như vậy Lam mới có thể chôn lại thứ cảm xúc sai lầm này và quên nó đi, buộc lại và thả theo gió như mùi hoa sữa, mùi lá bàng khô, trôi về vùng đất hư vô của sự lãng quên. Chỉ như vậy mới được thôi. Chỉ vậy thôi.

🎉 You've finished reading [MashLance - Việt Nam!AU] Màu trời và màu nắng của tháng 10 thủ đô. 🎉
[MashLance - Việt Nam!AU] Màu trời và màu nắng của tháng 10 thủ đô.Where stories live. Discover now