(2) Những mẫu ngắn (BSD)

3 1 0
                                    

1. Chàng lùn may mắn và bé cao ngây ther.

Hôm nay Thống đốc Fukuzawa quyết định cho cả Cơ quan đi ra biển tắm để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi (chúng ta sẽ không nói về Dazai-).

Ranpo là người có thể nói là hăng hái nhất trong hội khi mà nghe tin được đi chơi, được hòa mình vào thiên nhiên là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Dù gì thì mùa hè đợt này cũng khá nóng nên tắm một chút cũng thành vấn đề.

Nói là thế, nhưng lí do anh thật sự anh vui vẻ đến thế là do...anh nghĩ Dazai sẽ mặc một bộ đồ thật hở hang để ngắm, bình thường ở Trụ sở toàn mặt đồ kín người, nếu bây giờ cậu ta mà không để lộ miếng da thịt nào thì Ranpo-sama đây sẽ nguyện nhịn ăn kẹo trong vòng một tuần!

- Ah, Ranpo-san, anh đây rồi, nãy giờ kiếm anh mãi – Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, anh hớn hở nhìn lại, nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề.

Ditme, cậu đang mặt cái qq gì thế hả Dazai-kun?! Đi biển chứ có phải đi vào Bắc Cực đâu mà lại ăn mặc như vậy? Nhìn cũng ra gì đấy, mặc áo trong bó người trông cũng ngon đấy, nhưng như thế là chưa đủ a...

Ranpo vừa nghĩ vừa tức, Dazai thấy thế ngây ngô hỏi một câu.

- Ranpo-san, có chuyện vậy à anh?

- Tôi cảm thấy "nắng cực"!

- Tôi cũng thấy thế, thời tiết mấy ngày nay nóng thật. Vậy chút nữa anh có muốn tôi giúp gì không?

- Hừ, khoảng vài tiếng nữa thì vô phòng tôi "giúp" một tay.

- Ừm...tôi nhớ là mình chưa mang theo quạt để tôi qua mượn của Kunikida-kun-

- Không cần đâu, chỉ cần cậu vô đó là được rồi!

Dazai cứ nghĩ Ranpo muốn bóc lột cậu bằng cách ép cậu quạt bằng tay cho anh mát nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý, dù sao thì anh í trẻ con một chút nên cũng không sao.Và kể từ thời điểm ấy, mọi người không còn thấy Dazai trong suốt mấy ngày nghỉ nữa...


2. Câu chuyện về chiếc muỗng.

Akutagawa sau khi được Dazai lụm về từ bãi rác liền được cho ăn một bữa để hồi sức, tưởng là ngon khi được ăn cùng "ân nhân", nhưng làm sao ngon được khi bên cạnh cậu còn có con sên bạo lực aka chó "ngoan" của Dazai mang tên Chuuya. Tên đó lườm cậu cả chục phút làm cho thiếu niên non nớt sợ hãi.

Tưởng là ChuuChuu nhà ta định làm gì, hóa ra là dạy cháu nó cách cầm muỗng múc đồ ăn, cơ mà do ở khu ổ chuột lâu ngày nên có hơi ngơ ngơ. Hơn cả tiếng rồi mà vẫn không ăn được muỗng nào làm cho bảo mẫu bất đắc dĩ này cay. Dazai thấy thế liền ra tay hạ nhiệt.

-Nào nào, Akutagawa-kun mới về đây thôi mà, bạo lực như thế là không tốt đâu.

-Chứ ngươi định làm gì với cái thằng nhãi mất não này hả?

-Không nên nói thế với trẻ nhỏ đâu nhé. Cậu nhìn tôi mà học hỏi này.

Dazai lấy chiếc muỗng từ tay cậu mà thử ăn miệng miếng để làm ví dụ. Akutagawa nhận lại nó từ tay người đẹp. Nhưng thay vì chú ý đến cách cầm muỗng để ăn uống thì...cậu lại cảm thấy tức. Tại sao Dazai-san không "mút" cậu mà lại "mút" chiếc muỗng chết tiệt kia?!

Truyện kể đêm khuyaWhere stories live. Discover now