Chương 3: Đến rồi đi

304 29 8
                                    

¥ Anh... chúc mừng anh ¥
------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu cũng như bình thường chuẩn bị đồ ăn sáng xong lên gọi cậu chủ dậy nhưng hôm nay cậu không dám bước vào vì hôm nay còn có... cô chủ.

- Cậu chủ ơi thức dậy ăn sáng đi ạ - Cậu gõ cửa ..nói vọng vào

- Đợi anh một chút sẽ ra ngay - Hắn nói

------------------------------------------------

30' sau anh nắm tay Diệu Linh xuống bếp.

- Cô, cậu chủ ăn ngon miệng - Nói xong thì cậu lẵng lặng đi lên phòng

- Sao em không ăn luôn ở đây? - Hắn nắm tay cậu lại

- Dạ em ăn rồi thưa cậu chủ - Cậu cúi đầu.. đi lên phòng.

Nhưng cậu không biết Diệu Linh nảy giờ nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên dạn.

- * Thanh Pháp cậu thích Đăng Dương? ,vậy thì tôi cho cậu mãi mãi không gặp được anh ấy.. * - Cô nghĩ

------------------------------------------------

Cậu từ trên phòng xuống cũng là lúc hắn và Diệu Linh đang ngồi trên phòng khách xem phim.

- Thanh Pháp.. lại đây anh hỏi cái này - Hắn gọi cậu

- Dạ có gì không cậu chủ - Cậu chạy lại

- Anh định nói với em. Từ hôm nay Diệu Linh sẽ đến đây sống. Có được không? - Hắn hỏi

- Đây là nhà cũa cậu chủ mà, hỏi em làm chi - Không đợi hắn trả lời cậu đi thẳng lên phòng

- * Giúp vịêc mà cũng có quyền đến anh hỏi như vậy sao ( chứ sao ai như cô hố hố) - mặt Diệu Linh đen lại

-----------------------------------------------------------------------------------

- Thanh Pháp à ~~ , anh về rồi này...- có một người vừa đi vào nhà mà la lên

- a~~, anh về rồi à - Thanh Pháp đang trong bếp nghe gịong nói quen quen liền chạy ra

- Em dạo này lớn hơn nhiều quá - Anh Tú xoa xoa đầu cậu . Anh Tú là quản gia lâu năm nhà họ Trần. Anh Tú rất thương yêu Thanh Pháp từ lúc cậu vừa mới được đưa về, anh cũng là người duy nhất biết Thanh Pháp yêu Đăng Dương...

- Dạ.. anh dạo này có khoẻ không?- Thanh Pháp hỏi

- Anh khoẻ nhưng cậu chủ đâu rồi? - Bác nhìn sâu vào mắt Thanh Pháp.... bác thấy trong đôi mắt thằng nhóc trong sáng, hồn nhiên ngày nào.. giờ đây có một nỗi buồn không thể tả

- Dạ.. cô cậu chủ đang ở trong phòng khách trên tầng hai ạ - Thanh Pháp nhỏ nhẹ nói xong xin phép bác lên phòng

-----------------------------------------------------------------------------------

Lên lầu, bác thấy cậu chủ đang ôm một cô gái nào trong lòng

- Thưa cậu chủ, tôi đã về - Anh Tú cúi đầu, giờ đây bác đã hiểu ra tất cả...... mọi chuyện trong đôi mắt Thanh Pháp

- A anh về rồi à. Anh có khoẻ không? - Đăng Dương buông Diệu Linh chạy lại ôm Anh Tú làm cô ả khó chịu

- Dạ tôi khoẻ. Nhưng cô đó là ai thưa cậu chủ - Anh Tú chỉ Diệu Linh đang ngồi trên sofa. - Bạn gái em. Anh thấy đẹp không - Hắn vui vẻ nhưng không để ý biểu, ảm của Anh Tú

[DuongKieu] Cậu chủ, em mệt rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ