Chương 3: Ngủ nhầm người (H)

2 0 0
                                    


Tiếng bước trên vang lên trong hành lang ẩn, một nam một nữ trước sau đi đến, bóng cây ngoài cửa lung lay.

"Anh họ." Khổng Linh Kỳ kéo tay Lệnh Hành Chỉ: "Ở đây nói chuyện chút đi."

Lệnh Hành Chỉ dừng chân xoay người lại nhìn cô, những hoa sơn trà bên tai Khổng Linh Kỳ trắng đến phát sáng, hương thơm trên người cô dường như rất quen thuộc.

"Duyệt binh ngày 1 tháng 10, anh cũng phải đi sao?"

Lệnh Hành Chỉ dựa vào tường, chân hơi cong lên, giơ tay sờ sờ hoa sơn trà, lần theo tai Khổng Linh Kỳ mò xuống, ngón tay qua lại lưu luyến trên mặt cô.

"Anh họ..." Khổng Linh Kỳ kéo tay Lệnh hành Chỉ, cắn cắn môi rồi nói: "Tháng mười em phải đi Paris, chuẩn bị cho show diễn thời trang năm sau..."

Lệnh Hành Chỉ thu tay về, dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ, uống một hớp rượu: "Ừ, làm sao vậy?"

"Nếu như anh không đi cùng em, sang năm anh mới có thể gặp được em."

Rượu trong cổ họng Lệnh Hành Chỉ đảo qua đảo lại, anh dùng đầu lưỡi khuấy lên, mấy giây sau mới chậm rãi nuốt xuống. Cười khẽ một tiếng: "Em cũng biết, tôi bị công việc quấn lấy người, không rảnh."

Nói xong, anh đặt cốc ở trên bệ cửa sổ, giơ tay ôm lấy Khổng Linh Kỳ, lúc cúi đầu sắp hôn lên, Khổng Linh Kỳ quay mặt qua một bên: "Vợ của anh còn ở đây."

Ở ngay cái tư thế này, Lệnh Hành Chỉ dừng lại hai giây, sau đó đứng thẳng người dậy buông tay ra: "Lớn rồi, học được mất hứng rồi à?"

Khổng Linh Kỳ Nhìn chằm chằm anh, trong hai mắt giống như có ánh trăng, nhìn đến khiến tim Lệnh Hành Chỉ nhảy lên: "Em đi Paris trước, rảnh rỗi tôi sẽ đi cùng em, có được hay không?"

"...Được rồi."

Người đẹp thỏa hiệp, lúc Lệnh Hành Chỉ vừa muốn ôm cô, điện thoại của Khổng Linh Kỳ vang lên, ở trong hành lang ẩn, tiếng chuông vang lên vô cùng chói ta, khiến cô hoảng sợ. Lệnh Hành Chỉ nở nụ cười: “ Sợ đến vậy sao?."

Nhận điện thoại, Khổng Linh Kỳ nói được vài câu liền tắt máy, bất đắc dĩ thở dài: "Nhất định là vợ anh bảo cậu em gọi điện cho em."

Lệnh Hành Chỉ bĩu môi: "Tốt xấu gì cô ấy cũng là vợ của tôi."

Khổng Linh Kỳ nghe xong lời này, có chút ghen tị: "Anh cái người này thật là xấu mà, muốn tình yêu cũng muốn quyền thế."

Lệnh Hành Chỉ chỉ nói: "Em là em họ tôi."

Khổng Linh Kỳ nghe xong tức giận, xoay người rời đi, Lệnh Hành Chỉ không đuổi theo, nhìn cô biến mất khỏi hành lang ẩn. Trôi qua rất lâu, anh uể oải ngáp một cái, móc một điếu thuốc trong túi áo ra, nhóm lửa.

Lại trôi qua một lúc lâu, anh đem tàn thuốc ném vào rượu đỏ trong cốc.

Âm thanh "cộp cộp" của giày da giẫm lên mặt đất vang vọng.

Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng trong phòng mờ mịt, Lệnh Hành Chỉ có chút mệt mỏi, cũng không bật đèn, nhanh chóng cởi áo khoác với quần, nằm vật xuống trên giường. Ngay lúc này điện thoại vang lên, vừa cầm lên nhìn, là Ngụy Lạc Thần.

Rắp Tâm Chiếm Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ