Chương 17

103 14 0
                                    



Đúng 5h Tiêu Chiến bước ra khỏi xe tiến vào nhà liền thấy cậu đang mặc một áo sơ mi màu đen ôm người lộ , chân dài thẳng tắp,  cậu đã trắng này còn trắng hơn ,dáng người nhỏ bé đang ngồi ở sofa đợi anh.

Không hiểu sao khi thấy cậu nho nhỏ ngồi ngay ngắn rất ngoan ngoãn anh lại nảy sinh một cảm giác ấm áp vui vẻ.

Nghe tiếng bước chân Nhất Bác liền đứng dậy.

- Đi chưa?

Cậu mỉm nhẹ môi tiến lại phía anh. Trong thời khắc đó tim anh liền lỡ một nhịp. Hiện tại anh mới phát hiện cậu lại đẹp một cách tinh xảo đáng yêu đến thế cũng bởi vì hằng ngày cậu chỉ ăn mặc đơn  giản là xong, như hôm nay đã qua tay của nhà tạo mẫu liền trở thành một viên ngọc quý mới vừa mài giủa. Bộ  đồ đen ôm người làm tôn đôi chân dài, eo  thon làn da trắng xứ của cậu. Đẹp như một bức tranh.

Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt.

- Đợi anh lâu sao?

- Không có, chỉ mới vừa xong.

Vương Nhất Bác vẫn điềm đạm trả lời anh như cậu vợ nhỏ, nếu người khác biết được cậu vừa trải qua việc gì mà giờ lại cười tươi ôn nhu như không có việc gì sẽ cảm thấy đau lòng.
____________________

Mẹ Tiêu đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè liền nhìn thấy cậu tay trong tay với con trai bà liền nảy sinh cảm xúc khó chịu.

Nhất Bác có chút căng thẳng. Biết được điều đó Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ vào bên eo nhỏ của cặu.

- Không có gì phải căng thẳng có anh đây.

Nhất Bác mỉm nhẹ môi hít một ngụm khí cố gắng động viên bản thân phải tự tin.

Trước tiên cậu cùng anh đến chào ba mẹ Tiêu, nhưng mẹ Tiêu không ngó ngàng đến cậu, khiến tâm trạng Tống Thanh Hà trở nên trầm lặng, chỉ có hai người đàn ông bên cạnh không thề biết được chuyện gì chuẩn bị diễn ra đã được hai người  quyết định.

Cùng anh giao tiếp vài vòng chân cậu liền nhũn ra, cảm nhận được vẻ mệt mỏi của cậu Tiêu Chiến mang cậu đến ghế salong bên cạnh ngồi xuống.

- Ngồi nghỉ một lát. Anh lên gặp ông lão một lúc, rồi trở về.

Cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh, tâm khẽ rung, lòng lại càng nặng nề khó tả. Cậu cười nhẹ gật đầu.

- Không sao. Anh đi đi. Em ở đây đợi.

Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi lên lầu của căn biệt thự sang trọng.
Câu nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi giày da , vì cậu toàn đi giày thể thao ít đi giày da lúc gỡ ra liền phát hiện một khối nước đang phồng lên sau gót, rất đau.

- Cậu định bao giờ mới rời khỏi Tiểu Chiến?

Nghe âm thanh vô tình của mẹ Tiêu vang lên trên đầu cậu vội vả mang lại chiếc giày vừa mới gỡ ra, lại một lần phải đau.

- Mẹ cho con chút thời gian.

Cậu cúi thấp đầu lễ phép trả lời bà.

- Thời gian? Là bao lâu. Cậu không biết xấu hổ hay sao, nói đến thế mà còn mặt dày mày dạn bám theo Tiểu Chiến nhà tôi.
Mẹ Tiêu nổi giận.

- Rất nhanh thôi ạ! - Cậu nói nhẹ.

- Cậu thấy không. Hai đứa nhỏ rất đẹp đôi.

Cậu ngẫn người nhìn về hướng mẹ Tiêu đang cao hứng. Trên mặt bà không che dấu được sự vui vẻ.
Tim cậu lại đập chậm một nhịp rồi. Tiêu Chiến đang trên lầu trò chuyện cùng một cô gái rất vui vẻ.

Cậu chưa bao giờ thấy anh cười thoải mái đến thế. Cậu giật mình tỉnh ra, thì ra anh vốn có khuôn mặt vui vẻ ấy chỉ là cậu đã chen vào cuộc sống của anh làm anh không thể cười tươi đến thế. Tim cậu nhẹ nhàng đập mà lại đau đến khó thở.

Cô gái nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay loạn ra sau tai, động tác vô cùng thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn như thiên thần trong chiếc váy màu trắng ôm eo cúp ngực để lộ nửa đôi gò hồng căng mọng. Đôi lúc gương mặt đẹp đẻ ấy lại phiếm hồng thẹn thùng.
Tiêu Chiến cười nhẹ.

- Ba em hiện tại thế nào?

- Ông rất khỏe ạ. Anh biết vì sao em về đây không?

Cô gái đỏ mặt thẹn thùng nhìn chàng trai trước mặt.

Anh nhẹ nhàng cười nhưng không hỏi lại.

- Em về đây...là...là vì anh.

Nói ra câu ấy mặt cô gái càng đỏ hơn. Cúi thấp đầu nhỏ. Che đi sự khẩn trương cùng chứng tỏ vẻ đẹp đơn thuần của mình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng như gió mùa xuân không cảm xúc, môi mỏng quyến rũ nhếch mép.

- Anh kết hôn rồi.

- ----

❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💚💚💚💚






 
 

[Zsww] Anh LoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ