i

422 64 6
                                    


"sao híu với khang đi lâu vậy ta?"

sau khi dựng lều và trang trí xong xuôi các thứ, mọi người ngồi quay quần dưới ngọn lửa đang cháy tí tách, nói chuyện rôm rả một hồi mà vẫn chưa thấy hai người còn lại đâu, hoàng hùng thắc mắc, tiệm tạp hóa cũng có xa lắm đâu.

"chắc lại cãi nhau ở đâu đó rồi cũng nên."

trường sinh nói, mọi người còn lại không nói gì cũng gật đầu đồng tình.

"mà hai đứa đó mới gặp đã cãi nhau chí chóe rồi, sau này không biết tới cái gì luôn."

"mà bé híu cũng dữ thiệt."

"ủa híu ẻm đanh đá từ đó giờ luôn á hả hùng?"

"dạ đâu có, hồi nhỏ ẻm ngoan lắm, hiền nữa, như cục bông vậy á. khác bây giờ lắm."

"nhưng từ sau khi lên đại học, hiếu thay đổi 180°, từng là một người luôn kiên nhẫn với mọi thứ trở thành người rất dễ nỗi cáu dù chỉ là chuyện cỏn con, ngay cả âm nhạc, thứ mà hiếu yêu nhất chỉ sau người đó, cũng không còn nhiệt huyết như trước nữa,  thay đổi đến mức mà người bạn từ nhỏ như em còn thấy xa lạ nữa mà. giá như..."

hoàng hùng bộc bạch ra hết những điều luôn làm anh đau đáu trong lòng, anh thấy mình vô dụng lắm, là bạn thân mà lại không thể giúp được gì khi trần minh hiếu cần nhất, từ một người mong manh, dễ khóc, để rồi ép bản thân phải trưởng thành, tự tạo ra vẻ ngoài cường ngạnh, mạnh mẽ để bảo vệ phần yếu đuối dễ tổn thương của chính mình...

thấy hoàng hùng tự trách như vậy, những người còn lại tuy là không hiểu hết được mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng yên tâm đi vì từ bây giờ đã có đại gia đình này rồi mà, tương lai còn dài, rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

nhỉ?

mấy anh em thi nhau vỗ vai an ủi hoàng hùng, chỉ có đinh minh hiếu là từ nãy đến giờ cứ cuối đầu không nói gì.

ngay cả âm nhạc, thứ mà hiếu yêu nhất chỉ sau người đó, cũng không còn nhiệt huyết như trước nữa...

"hiếu..."

đinh minh hiếu lẩm bẩm, đôi mắt không tiêu cự, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình ảnh trong quá khứ.

"uida, mày có ngồi yên không thì bảo?"

"không đó, có ngon thì mày quăng tao xuống đi, coi tao có để yên cho mày không."

"tao cáu rồi nha."

"mày cáu thì làm gì được tao?"

bầu không khí đang từ podcast so deep chuyển thành chương trình thực tế trong 1 giây bởi tiếng cãi nhau ầm ĩ truyền vào từ ngoài cổng, ồn thì ta nói, thiếu mỗi con vịt thôi đó.

mọi người lúc này lú đầu ra thì thấy, một lớn cõng một bé trên lưng, lớn thì một tay xách hai bịch đồ, một tay thì cố kéo cánh tay nhỏ đang móc cổ mình giật ngược lên, miệng thì không ngừng chí chóe qua lại, không ai nhường ai.

"ủa, híu bị gì vậy, sao lại phải cõng rồi." hoàng hùng lo lắng chạy lại xem bạn mình, mấy anh em còn lại cũng chạy ra theo.

"tao cáu rồi nha, tao cọc lắm đó. có mau buông ra không hả?" ,miệng nói nhưng tay bất lực kéo mãi không ra.

"tao không buông."

"má...tức thiệt chứ...trời ơi sao mà lì quá zậy hả!"

"thôi mà híu, buông nó ra đi nha." hoàng hùng.

"đúng rồi đó híu, có gì từ nói, còn thằng khang có gì tí em kí đầu nó cho híu nha." thành an.

"trời ơi, tới mày cũng bênh nó nữa hả?" bảo khang tức tối gào lên.

lộn xộn hồi minh hiếu vẫn không chịu buông cổ bảo khang ra, không chú ý có một người lẳng lặng đứng sau lưng nhỏ.

"híu."

nhỏ đang quấy ầm lên bỗng im bặt, chột dạ buông tay, trượt khỏi lưng bảo khang. nhưng sau khi buông xuống không biết nghĩ gì mà lẫy khoanh tay quay mặt hướng khác không thèm nhìn ai.

mọi người thấy lạ nhưng cũng không nói gì, may là cũng chịu buông ra, không chắc tới mai quá.

"híu bị sao mà phải cõng vậy khang?"

"cũng tại nó, ban nãy đang đi, có con rắn sau lưng nó em có kêu nó đứng yên rồi, ai biết nó sẽ giật mình rồi ngã đâu."

"mày còn nói nữa hả. rắn cắn đâu chưa thấy mà trước mắt đã bị mày hù cho trật dò rồi nè."

"chắc tao muốn á."

"trời đất ơi, rồi có sao không, vô đây anh coi coi, trời ơi, giờ này còn cãi nhau được nữa hai cái đứa này."

mọi người xúm lại dìu nhỏ vô nhà sau khi tách hai cái mỏ đó ra, cái gì mà như kẻ thù vậy không biết, gặp nhau là gây lộn à.

sau khi vô nhà đinh minh hiếu giành xử lí vết thương cho nhỏ bằng được, anh xắn ống quần lên để lộ cổ chân nhỏ đỏ ửng một mảng, vội đỡ lấy chiếc khăn bông được anh tài thấm nước qua, nhẹ nhàng lau lấy cổ chân được anh cẩn thận đặt lên đùi mình.

"trật chân thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?" bảo khang trề môi nói sau khi hớt hải chạy đi tìm hộp y tế nhét vào tay hoàng hùng, rồi né qua một bên khoanh tay lại nhìn mọi người lo lắng cho nhỏ như không có chuyện gì.

"mày còn nói được nữa hả em."

cốp một cái, anh thái sơn cốc một phát vào đầu bảo khang trong sự dẫy nẫy của nó.

"uida, em có làm gì đâu."

"còn nói, làm con nhà người ta trật chân rồi kìa."

"huhu, anh thay đổi rồi, anh em chí cốt bốc đầu có nhau, vậy mà anh vì một thằng nhóc mới vô mà đánh em, đó giờ anh có đánh em đâu."

"ngưng đi ngưng đi, bớt diễn, mắc ói quá." quang anh chêm vô.

"gặp tao hả, tao nã vô đầu chứ ở đó mà khóc, anh sơn zậy là còn nhẹ đó." thành an vào cuộc thì bảo khang đừng mong trốn thoát.

mỗi người một việc, bên ồn ào tiểu phẩm, bên lo lắng, không ai chú ý đến huỳnh hoàng hùng không nói gì từ nãy đến giờ, cậu âm trầm nhìn anh thoa thuốc cho nhỏ, nhỏ thì chọn im lặng không nói gì, bàn tay hoàng hùng đang ôm hộp y tế khẽ siết lại, lát sau lại không chút giấu vết thả lỏng ra như không có chuyện gì.





.

.

.




xin lỗi mọi người vì mấy bữa này không ra fic thường xuyên, dạo này mình bận quá, đi làm suốt, về mệt quá thì chỉ có lăn ra ngủ thôi, nên không có thời gian ra chap mới, mn thông cảm nhen, hứa sẽ hỏng drop đâu, có điều sẽ hơi lâu thuiii, yêu mn vì đã chờ🫶













Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hạnh phúc gọi tắt là chúng ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ