Tôi là Ishikawa Yui đã 26 tuổi hiện đang là bác sĩ tại 1 bệnh viện có tiếng tại thành phố Nagazora.
Tôi cao chỉ có 1m59 thường hay bị hiểu nhầm là học sinh.
Là 1 đứa không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài tính cách tôi có đôi lúc sẽ mất bình tĩnh với mọi thứ. Nhưng vì là 1 bác sĩ tôi luôn phải giữ 1 tính cách ôn hòa và không thể hiện cảm xúc thật
Cách đây không lâu tầm 11 giờ trưa thành phố đã bị bùng phát honkai.
Những người bị nhiễm bệnh tấn xông vào bệnh viện tôi đang làm. Trong cơn hoảng loạn sau đó tôi bất ngờ bị 1 con tư sĩ dùng 1 thanh katana đâm vào tim
Trong khoảng khắc đó tôi biết mình sẽ chết ngay giây sao, máu từ người tôi lan ra xung quanh tầm nhìn mờ đi tôi nhắm mắt để trờ đợi cái chết.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tôi lại 1 lần nữa mở mắt ánh sáng từ mặt trăng chíu từ cửa sổ lên người tôi.Cơ đau ngay ngực đã biến mất, tôi nhanh chóng bật dậy và dùng tay sờ vào chổ bị đâm.
Đúng như dự đoán nó đã biến mất khi nhìn kĩ lại thì ngay chổ đó có 1 vết sẹo
"hay thật....xuyên không đến thế giờ này 20 năm lại dễ dàng chết đến thế"-. Tôi đứng dậy .
Tôi là 1 người xuyên không giống hiện tại tôi. Ở thế giới cũ cũng là 1 bác sĩ nhưng khác hiện tại là ở thế giới đó tôi rất nổi tiếng nhờ vào mấy ca phẩu thuật ác liệt.
Hầu như tôi không để ai chết khi họ được tôi cứu chữa, nhưng bằng 1 lí do nào đó khi tôi 31 tuổi chuẩn bị tan làm về với gia đình thì
Phía xa 1 tên điên cầm dao chạy đến đâm mạnh vào bên xường tôi rồi bỏ chạy rôi nằm gục tại chổ và rồi cứ thế ra đi.
*****
Tôi rời khỏi bệnh viện nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt tôi chỉ biết im lặng và nhanh chóng rời đi.
Tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra vì thế giờ này là con game tôi thường chơi trong lúc chán nảnKhác với những người xuyên không khác tôi cũng có hệ thống như bao người khác nhưng nó chỉ theo tôi đến năm 20 tuổi rồi biến mất chỉ để lại giao diện chỉ sổ thông tin của tôi
Và 1 lõi Herrscher trong người
Nhặt lấy 1 thanh sắt gần đó tôi chạy nhanh đi, vì biết trước được cốt truyện không muốn dính dáng gì đến các nhân vật chính
Thế nên trong nhiều năm qua tôi 1 thân 1 mình mang cơ thể của 1 thiếu nữ mảnh mai đên Myanmar 1 nơi đầy rẫy sự chết chóc
Tôi dành ra nhiều năm ở đó cũng gặp được những kẻ rất mạnh tại đó tôi cứ thế sao chép sức mạnh và kĩ thuật chiến đấu của họ rồi đánh bại từng người.
Trong màn đêm ưu tối của thành phố hoang tàng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi lấy chút lương thực.
Tôi đoán 3 nhân vật chính của game chắc đang tạm trú bên trong 1 nhà trọ lớn ở gần trung tâm
"muốn sống 1 cuộc sống yên bình thì nên tránh xa họ"- tôi vừa ăn vừa nói trong khi ngắm cảnh
[ hi vọng khi qua thành phố khác mình có thể xin vào làm tại 1 bệnh viện tốt] nghĩ thế tôi liền cầm thanh sắt lên và đi tiềm chổ để ngủ.
Trên đường đi tôi dễ dàng hạ đám zombie và tư sĩ trên đường.
Tôi cuối người xuống thấp để né đòn tấn công của 1 tư sĩ cầm lưỡi hái. Tôi xoay nhẹ thanh tiến tới đâm liên tiếp vào người nó rồi nhanh chóng là những con khác
Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn vì mãi đến khi phía sau lưng 1 cột sáng chíu thẳng lên trời nhìn nó tôi biết cốt truyện đang dần bắt đầu
Tôi ngồi trên đóng đá vụng xem bản chỉ số của mình