Day 1

624 66 4
                                    


[Gặm nhấm week]

Day 1: Tỏ tình/Mượn rượu tỏ tình - AU Quán cà phê/Tiệm hoa

Ở cuối phố Gai, có một quán cà phê mới mở. Tên nó là Fuku, một quán đậm kiểu Nhật, với tông màu gỗ ấm áp, bàn ghế nhỏ xinh, và những bài nhạc tiếng Nhật nhẹ nhàng. Lúc ấy đương độ cuối hè, mùa lướt thướt kéo những cơn mưa qua phố, cư dân phố Gai mỗi ngày đều hối hả đi đi về về giữa màn nước xám trắng, không còn đâu hơi sức để chú ý xung quanh. Để rồi một buổi sáng nọ, nắng hửng lên soi trên tấm bảng gỗ vừa được mang ra trước quán, thì mới có người giật mình nhận ra, góc đường trước kia là hiệu sách cũ lặng lẽ ít người lui tới, chỉ trong mấy tuần đã biến thành quán nhỏ này rồi.

Có lẽ vì quán mới, quy mô cũng nhỏ, nên chỉ có một anh chủ cộng một cậu nhân viên. Người lớn xung quanh còn chưa kịp biết cái quán tròn méo ra sao, nước nôi ngon dở thế nào, thì qua miệng mấy cô bé cùng tụi nhóc choai choai, cái tiếng "anh chủ siêu đẹp trai cứ như xé truyện bước ra" cùng "cậu nhân viên trông như tài tử" đã truyền khắp phố. Chả thế mà chỉ trong vòng ba ngày đầu sau khi mở cửa khai trương, khách khứa cứ gọi là nườm nượp, chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng mỗi khi có người ra vào gần như không được ngơi nghỉ, nếu nó biết nói thì chắc đã chửi cho chủ quán to đầu rồi.

Khi làn sóng tò mò rút đi như thủy triều tới giờ thì lui về lòng đại dương xa thẳm, quán nhỏ mới trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn nên có ngay từ trong suy nghĩ của anh chủ. Cậu nhân viên sau khi cắm nốt cành cúc thạch thảo màu tím ngát vào chiếc lọ trống cuối cùng, vừa xoa mái đầu đinh đỏ rực vừa cười toe, khoe chiếc răng nanh lấp ló, quay lại nói với người đang lúi húi sau quầy.

"Jun, tui cắm bông xong rồi á nha. Nay chắc không đến nỗi như mấy bữa trước nữa ha."

"Ờ, giỏi. Đi gọi coi ông anh giao đá đang tới chỗ nào trên trái đất vậy, trễ nửa tiếng rồi!" Người sau quầy không ngẩng lên, từ chỗ Sơn Thạch đứng chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim của anh thấp thoáng sau máy pha cà phê, cùng cái giọng lèm bèm chưa từng ít phiền hơn tí nào so với cái thời hai người còn trẻ trâu và cãi nhau mỗi ngày ở ký túc xá đại học. Nhưng Sơn Thạch biết, người kia chỉ có cái miệng cứng lòng mềm, bên trong anh không hề gai góc như những lời khó chịu bên ngoài.

"Ông í nhắn bảo tới ngay, nay đầu tuần kẹt xe quá." Sơn Thạch nhìn điện thoại, sau khi đọc xong tin nhắn của chỗ giao đá liền quẹt qua một khung chat khác, hí hửng gửi sticker chào buổi sáng cho ngài Mèo (sắp là người) nhà mình. Giọng lèm bèm của anh chủ lại vang lên:

"Thích chim chuột trong giờ làm quá nhỉ?"

"Còn chưa tới lúc mở cửa mà! Ông khó tính khó ở thế chẳng trách cậu họa sĩ không dám theo đuổi nữa!"

Sơn Thạch cà khịa xong mới nhận ra mình lỡ lời, chột dạ cúi mặt bấm nốt tin nhắn rồi nhét nhanh điện thoại vào túi quần, bỏ chạy ra nhà sau.

Người được gọi là "Jun" – tên thật là Duy Thuận – sau một giây khựng lại, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục việc đang làm. Chỉ là trong lòng anh tựa mặt hồ đang tĩnh lặng lại bị ai đó ném hẳn một cục đá to tổ bố xuống, phá vỡ bề mặt êm đềm và gợi lên cuồn cuộn sóng ngầm bên dưới.

[JunPhúc] Người có tình sẽ nên giai ngẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ