02

44 10 0
                                    


Sau buổi biểu diễn, Quang Anh trở về phòng nghỉ cùng các nghệ sĩ khác. Không khí vẫn rộn ràng, ai nấy đều bận rộn trò chuyện, trao đổi về các phần trình diễn vừa diễn ra. Nhưng trong lòng Quang Anh, cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất: Minh Hiếu.

Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra để lướt qua mạng xã hội. Nhưng ngay lập tức, màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ Minh Hiếu.

"Em ở đâu rồi? Anh nhớ em quá."

Quang Anh đọc tin nhắn mà trái tim đập thình thịch. Mặc dù họ vừa gặp nhau, nhưng cách Minh Hiếu luôn quan tâm và để ý từng chút đến cậu khiến Quang Anh không thể giấu nổi nụ cười nở trên môi. Cậu nhanh chóng trả lời lại:

"Em đang ở phòng nghỉ. Sao thế, anh nhớ em đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, anh nhớ em lắm. Chỉ muốn gặp em thôi."

Quang Anh khẽ đỏ mặt, cúi đầu cười tủm tỉm. Cậu thầm nghĩ Minh Hiếu luôn có cách khiến cậu mềm lòng, dù chỉ là vài câu nhắn đơn giản như thế này.

"Thế anh qua đây đi, em đợi."

Vừa nhắn xong, Quang Anh không kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu ngước lên, và tất nhiên, Minh Hiếu đang đứng ở cửa, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Dáng vẻ lịch lãm của Minh Hiếu khiến Quang Anh chỉ biết cười thẹn thùng.

Hiếu nháy mắt "Anh đến rồi đây. Em còn đợi gì nữa?"

Quang Anh khẽ cười, bước nhanh đến gần Minh Hiếu, lúng túng một chút khi thấy ánh mắt anh luôn hướng về mình đầy trìu mến. Cậu chỉ biết cúi mặt, nũng nịu.

"Anh đến nhanh thế, làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết."

Minh Hiếu cười khúc khích"Chuẩn bị gì cơ? Gặp anh thì có cần chuẩn bị gì đâu, phải không?"

Minh Hiếu bước tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai Quang Anh. Cử chỉ thân mật nhưng đầy âu yếm này khiến Quang Anh cảm thấy như mình đang chìm vào vòng tay của Minh Hiếu, chẳng muốn rời ra chút nào. Cậu nũng nịu tựa đầu vào vai anh, khẽ thở dài:

Quang Anh giọng nhỏ nhẹ"Lúc nào anh cũng làm em ngại thế này..."

Minh Hiếu mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Quang Anh"Anh chỉ muốn khiến em cảm thấy hạnh phúc thôi. Em có hạnh phúc không?"

Quang Anh gật đầu, mắt cười lấp lánh. Dù trước mặt mọi người, cậu là một nghệ sĩ đầy tự tin và mạnh mẽ, nhưng khi ở bên Minh Hiếu, Quang Anh chỉ muốn trở thành một cậu bé nhỏ, dễ thương và được yêu thương. Minh Hiếu hiểu điều đó, và anh luôn dành cho Quang Anh sự quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng mà cậu khao khát.

"Em hạnh phúc lắm. Mỗi khi anh ở bên, em chẳng cần gì thêm nữa."

Minh Hiếu cười dịu dàng, kéo Quang Anh ngồi xuống ghế cùng mình. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng lại không thể giấu được sự thân mật, tình cảm. Minh Hiếu nhẹ nhàng ôm eo Quang Anh, còn cậu thì tựa đầu vào vai anh, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của cả hai giữa đám đông.

Minh Hiếu khẽ hỏi "Em có muốn... một ngày nào đó chúng ta sẽ công khai không?"

Câu hỏi ấy khiến Quang Anh thoáng chững lại, đôi mắt trong trẻo nhìn sâu vào Minh Hiếu. Đó là câu hỏi mà cả hai từng trăn trở rất nhiều. Tình yêu của họ thật đẹp, nhưng cả hai đều lo sợ phản ứng của công chúng và những người hâm mộ. Dù vậy, tình cảm của Quang Anh dành cho Minh Hiếu ngày một sâu đậm hơn, và cậu biết mình không thể cứ giấu kín mãi được.

Quang Anh nhẹ nhàng đáp "Em... em cũng nghĩ về điều đó. Nhưng em sợ mọi người sẽ không chấp nhận chúng ta."

Minh Hiếu khẽ cười, nắm chặt tay Quang Anh.

"Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em. Dù có ra sao, anh vẫn muốn bảo vệ tình yêu này."

Những lời nói của Minh Hiếu khiến Quang Anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng tình cảm của Minh Hiếu dành cho mình không phải là nhất thời, mà là tình yêu chân thành, vững chắc. Quang Anh mỉm cười, tay cậu siết chặt tay Minh Hiếu, như muốn truyền đi tất cả tình cảm mà cậu đang giữ trong lòng.

"Anh lúc nào cũng biết cách khiến em cảm thấy an toàn mà."

Minh Hiếu trêu chọc "Vì anh là người yêu của em mà. Nhiệm vụ của anh là làm em hạnh phúc."

Quang Anh khẽ đánh nhẹ vào vai Minh Hiếu, giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi:

Quang Anh: "Đồ đáng ghét... nói vậy làm em ngại chết đi được."

Minh Hiếu cười lớn, kéo Quang Anh vào lòng, ôm cậu thật chặt. Dù có bao nhiêu khó khăn, áp lực từ sự nghiệp, chỉ cần có những khoảnh khắc thế này, cả hai đều biết rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả. Quang Anh nằm trong vòng tay Minh Hiếu, tận hưởng hơi ấm từ người mình yêu.

Minh Hiếu thì thầm"Anh yêu em, Quang Anh à. Yêu em nhiều lắm."

Quang Anh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Cậu ngước lên, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Quang Anh thỏ thẻ"Em cũng yêu anh. Rất nhiều..."

Không cần nói thêm gì nữa, cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau, để mọi cảm xúc lắng đọng lại trong giây phút ấy. Tình yêu của họ dù có phải giấu kín bao lâu đi chăng nữa, thì cuối cùng, họ cũng sẽ tìm được cách để cùng nhau bước tiếp, đối mặt với tất cả.

Trong lòng Quang Anh, cậu biết rằng, chỉ cần Minh Hiếu ở bên, cậu chẳng sợ gì cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝐇𝐈𝐄𝐔𝐑𝐇𝐘] Ngọt ngào trong từng khoảnh khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ