cậu cùng người nọ mang tên park sunghoon đã trải qua biết bao vui buồn cùng nhau nhưng cuối cùng cuộc tình ấy vẫn kết thúc trong yên bình
đã 4 năm trôi qua kể từ hôm ấy, cái hôm lời ly biệt được nói ra và cả hai tạm biệt nhau khi tình cảm đã vơi đi ít nhiều. hôm ấy chẳng có lời nào ngoài lời "mình dừng lại nhé" của cả hai và cái ôm tạm biệt ngắn ngủi
dù chia tay nhưng người này vẫn mãi mãi là một phần kí ức của người kia, mãi mãi là tình đầu, mãi mãi là lần đầu của nhau. nào là lần đầu đi biển cùng người thương, cùng họ trải qua buồn vui, nắm tay nhau đi khắp con phố, tự hào nói rằng mình đã thuộc về người kia. tất cả sẽ luôn là thước phim đẹp đẽ, hoài niệm cả hai từng dành cho nhau
và rồi hôm nay cậu dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình và tìm thấy một bức thư. bức thư được cất kĩ sâu trong ngăn tủ, nó được trang trí rất đẹp, bên ngoài có dòng chữ "thân gửi kim sunoo-người anh thương nhất"
cậu mở ra và đọc nó...
"thân gửi em-kim sunoo
em biết anh là ai mà? đúng vậy anh là sunghoon, cái người đẹp trai từng thuộc về em đây
hẳn là khi em đọc bức thư này thì chuyện chúng mình đã kết thúc trong êm đềm từ rất lâu rồi nhỉ?
dù không có anh bên cạnh em vẫn phải nhớ rằng bản thân mình rất quan trọng mà chăm sóc nó nhé. em nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuyên, tắm đêm nữa biết chưa! dẫu chia tay rồi nhưng em vẫn phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn anh nhiều biết chưa?
chúng ta là hai người khác biệt, dù vậy anh và em vẫn từng trao lời yêu cho nhau. thời gian làm anh và em gần nhau hơn rồi lại làm ta xa nhau hơn, nó ghi lại kỉ niệm đẹp của chúng ta và biến nó thành một mảng kí ức khó quên. anh vẫn luôn yêu em, thương em như thế. anh vẫn thương sunoo, cáo nhỏ của anh nhất
em phải luôn yêu thương bản thân mình như cách anh thương em nhé, mặt trời nhỏ
thương em,
park sunghoon"
-end-
mình viết fic này không vì mục đích gì cả chỉ vì mình nghe được một đoạn nhạc nên nảy ra cái fic này thôi. mình viết lách không hay viết cũng chỉ cho vui thôi nên có gì sai sót cũng mong mọi người cho qua nhé hjhj ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ