Sau khi nghe chuyện của em, Phuwin luống cuống chẳng biết làm gì. Cũng đành chịu thôi...bình thường Pòn dỗi thì Phuwin cũng chỉ biết búng trán một cái là xong. Còn đằng này thì...hơi khó xử một chút. Bỗng cái khoảng trời tĩnh lặng ấy lại thay đổi bởi cái nhìn từ xa của hắn. Hắn nhìn em khóc...hắn cũng xót chứ. Hắn biết em thích hắn, hắn cũng đôi chút rung động với em. Nhưng vì quan hệ gia đình và vật chất. Hắn không thể để danh tiếng của mình chịu sự áp lực từ những câu nói " Thằng đấy nhìn giàu mà là gay đấy ", " Nhìn thế thôi chứ đâu ai biết con của chủ tịch tập đoàn danh giá lại là gay đâu",.... Hắn quá nhỏ nhen, tới nỗi để em phải chịu tổn thương, rất nhiều lần.
Nhìn cảnh tượng ấy, nó như một gáo nước lạnh đổ dột vào đầu hắn vậy. Chịu rồi, phải dỗ ẻm thôi. Nhưng hắn lại sợ, em tưởng hắn lại gieo hy vọng cho em. Hắn do dự chẳng biết làm gì.
////Tan học
Cậu vì mới vừa trải qua một trải nghiệm vô cùng đau thương, nhục nhã. Trong đầu cậu bây giờ toàn hiện lên câu "Tại sao cậu ấy phải làm vậy với mình chứ?". Cậu nghĩ hắn từ trước giờ chẳng coi cậu là gì cả. Cậu trong mắt hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ nhen bay lướt qua làm ngứa mắt người khác. Em cũng giống như một giọt sương nhỏ, thích vui đùa, tung tăng nhảy nhót. Chỉ sợ có một cơn gió lướt qua khiến em nhẹ nhàng rời khỏi nơi em đang hưởng thụ sự hạnh phúc ấy. Nhưng có lẽ từ trước giờ em chưa từng được nếm trải những khoảng thời gian hạnh phúc. Lời hứa năm đó, em nghĩ là hắn hứa thật, nhưng bây giờ thì sao chứ? Thế giới đối xử bất công với em đến vậy. Hôm ấy hắn như một tia nắng rực rỡ soi sáng giọt sương nhỏ bé và tự ti ấy, khiến nó lung linh, lấp lánh, khiến nó nghĩ rằng mình sắp được hưởng thụ một thế giới hạnh phúc.
Nhưng hắn đâu có cho em toại nguyện đâu. Hắn hứa vậy chắc cũng chỉ để dỗ dành em thôi. "Những lời dỗ dành giả tạo! " Từ hôm đó, mùa thu như một nỗi ám ảnh đối với em. Do lúc đó trẻ con, em tin lời hắn. Và giờ...em vẫn tin, nhưng chỉ là âm thầm. Âm thầm nhưng hắn biết.
Giờ em chỉ là một chú chuột nhỏ bị thế giới bỏ rơi. Chỉ biết lủi thủi về nhà một mình. Đám đông cũng dần dần đẩy em xuống hố đen tuyệt vọng. Em chỉ nghĩ tới cái ch€t. Lí do để em sống, cũng dần dần bỏ em mà đi. Lí do ấy đi rồi, em còn muốn sống làm gì nữa chứ? Tay cầm chắc hai quai cặp, mặt thì cúi gằm xuống.
Từ đằng xa, Gemini đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mà lòng xót xa, đau nhói. Nhưng hắn chưa tìm được cách khiến giọt sương ấy long lanh, lấp lanh trở lại như xưa. Nhìn từ xa cũng đủ, giờ thấy em khóc, chắc hắn phát điên lên mất, đến nỗi hắn phải oán trách bản thân. Một người có gia tài khủng như hắn thì chưa dám sợ ai bao giờ. Nhưng lại sợ phải đối mặt trước những gì mình đã gây ra, với những người mình yêu thương....
___________
Trời ôi sốp bí waa dồi, mai nghĩ tiếp nhiee, chúc các bbi đọc truyện vuôi vẹ🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh nắng của anh
FanfictionHe* , Boylove, Học đường. Câu chuyện tình yêu của lớp trưởng và trùm trường.