Huỳnh Hoàng Hùng ghét việc tâm trí mình luôn xoay quanh Đỗ Hải Đăng. Ngay cả khi mắt mũi vẫn còn nhập nhèm vì cơn ngái ngủ, thời điểm nhìn rõ ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại ngay sau khi vừa thức dậy, anh vẫn không thể ngăn bản thân lập tức nghĩ đến cậu.Hoàng Hùng ghét việc bản thân ghi nhớ kĩ sinh nhật của Hải Đăng nhiều như thế nào.
Những con số ấy đè nặng lên tâm trí anh. Hải Đăng hiện tại đang làm gì? Có định tổ chức một buổi tiệc mừng không? Ai sẽ là người được cậu dẫn theo cùng tới buổi tiệc đó? Những suy nghĩ linh tinh cứ không ngừng quấy nhiễu Hoàng Hùng suốt cả ngày dài.
Vì cớ gì Hoàng Hùng lại phải quan tâm nhiều đến vậy, trong khi anh còn không hề ưa Đỗ Hải Đăng?
"Thôi nào"
Đầu óc rối tung như bòng bong bỗng bị Đông Quan cắt ngang. "Negav đã nhiệt tình đề xuất rằng phim này hay lắm đấy"
Hoàng Hùng ậm ừ như thể vẫn đang tập trung, mặc dù thừa biết mình sớm đã bị người anh cùng phòng nhìn thấu. Nội dung bộ phim nói về gì, Hoàng Hùng đã chẳng còn đủ quan tâm. Anh chỉ đang nỗ lực chớp lấy mọi cơ hội để nghĩ về bất cứ điều gì khác, thay vì Đỗ Hải Đăng.
Đương nhiên rồi, anh đã thất bại.
Điện thoại Hoàng Hùng sáng lên bởi một thông báo mới. Miễn cưỡng vớ lấy nó, để rồi đập vào mắt là cái tên quen thuộc đang điên cuồng nhấp nháy trên màn hình, háo hức chờ đợi anh nhấn vào.
「Đến chỗ tôi.」
Tin nhắn cụt lủn không khác nào ra lệnh kia khiến Hoàng Hùng cau mày khó chịu. Nếu là mọi khi, ở một mức độ nào đó, đúng thật anh có mong đợi nó. Nhưng lần này thì không. Không hề, được chứ. Vẫn chưa bao lâu từ lần gặp gần nhất của cả hai, đó là còn chưa kể đến mục đích thật sự của những cuộc hẹn như thế này..
「Tại sao tôi phải làm thế?」
Câu trả lời nhảy đến chưa đầy một phút sau.
「Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi?」
Hoàng Hùng muốn trợn tròn mắt. Anh dường như có thể nghe thấy rõ mồn một cái giọng điệu ra vẻ đáng ghét của Hải Đăng, như thể anh mắc nợ cậu ta mọi thứ trên đời. Vậy nên Hoàng Hùng quyết định sẽ không trả lời, chỉ là mất chưa đến một phút để đấu tranh nội tâm chính mình trước khi đứng bật dậy.
"Em xin lỗi nhé, giờ em phải ra ngoài mất rồi. Có chút chuyện cần giải quyết"
Đông Quan tạm dừng bộ phim. "Hả? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng à?"
Hoàng Hùng cười gượng gạo. " À... Ừm. Cũng.. không có gì đâu. Chỉ là một người bạn của em đang-cần-giúp-đỡ thôi"
"Okay. Vậy thì mau đi đi, gặp lại sau nhé"
Hoàng Hùng gật đầu.