Hoàng Hùng nặng nề thở dài.Nhảy vẫn luôn là lối thoát của anh. Mỗi khi chật vật với điểm số ở trường, Hoàng Hùng sẽ nhảy. Nhảy mang sự tập trung quay trở lại với anh. Nhảy khiến Hoàng Hùng cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Ngay cả thời điểm anh phải đối mặt với bản dạng giới thật của mình, tìm cách chấp nhận, gom nhặt dũng cảm để có thể công khai nó với mọi người xung quanh, vẫn là nhảy nhót bầu bạn cùng anh. Chính là dẫu cho Huỳnh Hoàng Hùng có là ai, đã phải trải qua những gì chăng nữa, thì anh luôn có thể nhảy. Âm nhạc và những bước nhảy sẽ không bao giờ chỉ trích, cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh.
Ở mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời, nhảy đều ở đó, là điều duy nhất giúp tâm trí Hoàng Hùng nhẹ nhõm. Là lối thoát tạm thời để anh trốn chạy khỏi mọi thứ khiến anh bối rối mệt mỏi.
Thế rồi, anh gặp được Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng. Một trong những thử thách mà ông trời đã giáng xuống cuộc đời anh. Thậm chí còn là mức độ khó cao nhất.
Ý nghĩ về người kia vẫn nặng trĩu trong tâm trí ngay cả khi nhảy. Hoàng Hùng bị phân tâm đang khi cố gắng với công việc biên đạo quen thuộc. Mọi ý tưởng đều bị mắc kẹt. Anh đột nhiên không thể diễn tả chúng bằng cơ thể mình nữa.
Dành hàng giờ chỉ để đi đi lại lại trước gương, tuyệt vọng chờ đợi Đỗ Hải Đăng rời khỏi tâm trí mình.
Nhưng anh không thể.
Có lẽ vì Hoàng Hùng không thể giải thích được, về tất cả những gì đang xảy ra giữa bọn họ. Tại sao mọi thứ đột nhiên lại thay đổi?
Nó vốn là một thỏa thuận vô cùng đơn giản ngay từ đầu. Gặp nhau khi muốn, làm tình, sau đó thì trở về với cuộc sống riêng của mỗi người. Không thích nhau là một lợi thế, nó giúp cho thỏa thuận này hoàn toàn không có sự ràng buộc. Rõ ràng mọi thứ đã từng và nên phải tiếp tục đơn giản như vậy.
Ngả lưng lên chiếc ghế dài trong phòng tập, Hoàng Hùng dán mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Anh buồn chán mở điện thoại, kiểm tra một lượt những thông báo chưa đọc trên màn hình, cho đến khi chắc chắn không tìm thấy cái tên 'Đăng' trong số chúng.
Thoả thuận tuy không đề cập cụ thể, nhưng như một lẽ dĩ nhiên mà ai cũng đều ngầm hiểu, anh với Hải Đăng sẽ không bao giờ liên lạc trừ khi cần gặp nhau.
Cả hai đã không nói chuyện kể từ khi Hoàng Hùng vội vã chạy đến điểm hẹn với KiDu, cũng là một vũ công quen biết anh từ hồi còn hoạt động ở vũ đoàn Bước Nhảy. Anh chắc rằng chị KiDu hẳn đã chú ý đến những vết hickey khó giấu trên cổ mình.
Anh và Hải Đăng sẽ không bao giờ gọi điện cho nhau chỉ để hỏi thăm hay tán gẫu. Sẽ chỉ luôn là những mẩu tin nhắn ngắn gọn liên quan tới giờ giấc hoặc địa điểm hẹn.
Dẫu vậy, Hoàng Hùng quyết định, mọi thứ chẳng phải đều có lần đầu tiên sao?
Anh bấm số liên lạc của người kia, nhìn màn hình một lúc trước khi đưa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng chuông và chờ đợi.