Tới Rồi.

142 17 9
                                    

"Wooje!! Tránh ra!!"

Bỗng chốc Moon Hyeonjoon lao tới, đẩy xô em ngã sõng ra bên cạnh. Và rồi tiếng động đổ vỡ ầm ầm vang lên bên tai em, mang theo khói bụi che mờ tầm mắt cùng theo không khí sộc lên mùi máu tanh. Thân anh nằm dưới đống đổ nát của tòa nhà vừa sụp đổ vì cơn động đất, phủ đầy một màu đỏ au.

"Hyeonjoon!!!!"

"Không!!"

"Hyeonjoon!!"

Choi Wooje bật dậy, thở hổn hển khi toàn bộ cơ thể em tê rần với giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Cố dùng tầm mắt nhòe nhoẹt của mình nhìn xung quanh, em thả ra một hơi dài khi biết mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Em vẫn đang ở trong kí túc xá, may quá...

Đưa chân trần xuống sàn nhà, em dẵm lên lớp gạch men bóng loáng có chút hơi lạnh mà rùng mình. Buốt quá. Vậy nên không phải mơ.
Và rồi em chạy, cắm đầu cắm cổ chạy trên hành lang để tìm tới Moon Hyeonjoon.

Không biết nữa, nhưng có lẽ là vì giấc mơ ấy nên em muốn thấy anh, muốn được anh ôm vào lòng. Đúng vậy, là do cơn ác mộng đáng sợ đó thôi. Cơn ác mộng dám đem người em thương đi mất.

Mở toang cánh cửa phòng lao vào mà không nói một lời, Wooje gọi tên anh rồi chợt hững lại khi trước mắt là khoảng không trống rỗng. Người ta thường nhắc về vực thẳm thế nào? Hun hút, tối khịt và rợn gáy à? Nếu vậy thì căn phòng chỉ vẻn vẹn ba mét vuông em đang đứng đây chính là một vực thẳm.
Nó tối kịt, nó lặng ngắt không lọt nổi tia nắng nào của dáng chiều.
Người thương của em đâu? Hyeonjoon của em sẽ không để phòng mình thế này mà!

Bám chặt vào tay nắm cửa như điểm bấu víu cuối cùng, em còng người cố đứng vững dù bên tai là âm thanh ù ù cùng nỗi sợ trên đầu khi chưa thoát khỏi giấc mộng mị.
Rốt cuộc em có mơ không? Em không phân biệt được. Vì tại thật quá, nhưng cũng hư ảo quá! Và giờ thì em chẳng thấy Hyeonjoon của em đâu.
Hay là anh ra ngoài rồi? Đúng rồi, ra ngoài. Anh ra ngoài rồi nên không có ở đây thôi.

Vừa nghĩ, Wooje liền như có lại sức lực, thở phào ra một hơi rồi tiếp tục muốn chạy đi tìm anh ta. Cơ mà chỉ mới vừa quay lại ra sau em đã va vào thân người to lớn. Cú huých đó mạnh tới nỗi khiến em mất thăng bằng, chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Nhưng rồi có bàn tay đưa ra giữ em lại.

"Wooje? Chạy đi đâu sao không đeo dép đây?"

A, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh. Anh đây rồi.

Chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nhiều, em vươn tay ôm chầm lấy người phía trước mặc cho anh ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết đứng yên mặc em ôm. Vịt bông của anh hôm nay bỗng nhiên lại dính người thế sao?

Nhưng thật lâu thật lâu, cho tới khi bên vai ươn ướt Hyeonjoon mới biết em trong lòng đang không vui mà khóc nhè. Vội vàng tìm cách dỗ dành, anh ta đưa tay xoa gáy tóc em, lại luôn miệng ngọt.

"Sao thế? Ai bắt nạt em à?"
"Có anh đây rồi, không khóc không khóc"
"Khóc nhè là xấu, Wooje nín nói anh nghe sao em khóc nha"

Thế nhưng đáp lại lời anh chỉ là cái im lặng của em. Em không nói gì, cứ yên lặng siết tay ôm anh thêm chặt như sợ rằng nếu chẳng may em buông lỏng anh sẽ như sương mà biến mất.

[07:00]•Sớm Mai Sẽ Tới•On2eus•seeyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ