"Em bé của anh"
____Buổi tối hôm ấy, một nhóm nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm trấn thành, isaac, song luân, anh tú, quang hùng masterd, hiếu và negav cùng nhau tụ tập tại một nhà hàng sang trọng. Sau những ngày làm việc căng thẳng, đây là dịp để họ ngồi lại, chia sẻ và tận hưởng bầu không khí ấm cúng, thân thiết như những người anh em.
Bàn ăn được phủ đầy những món ngon, và tiếng nói cười rộn ràng tràn ngập không gian. Trấn thành, với phong thái của một đàn anh lớn tuổi nhất trong nhóm, bắt đầu kể những câu chuyện hài hước, khiến mọi người không khỏi bật cười.
Negav ngồi cạnh hiếu, như mọi khi, cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ cười mỗi khi trấn thành pha trò. Dù ít nói, nhưng sự hiện diện của negav luôn mang lại cảm giác ấm áp, và ai cũng cảm nhận được cậu là "em bé" của cả nhóm, một sự dễ thương mà khó ai cưỡng lại.
Isaac cười khẽ, quay sang nói với mọi người: "Nhìn negav cứ như em bé ấy, hiền lành và dễ thương, làm ai cũng muốn bảo vệ."
Song luân, ngồi ở góc bàn, gật đầu đồng tình. "Công nhận, negav lúc nào cũng có vẻ ngoan ngoãn, kiểu như chỉ cần ngồi đó là đủ khiến người ta muốn yêu thương."
Hiếu khẽ liếc nhìn negav, ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng chứa đầy sự quan tâm. Negav ngồi im lặng, tay nghịch chiếc thìa trên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhưng vẫn luôn tìm cách dựa gần hiếu. Có lẽ vì thế mà mọi người càng trêu chọc hiếu và negav nhiều hơn.
"Hiếu, anh thấy em cứ phải cưng negav mãi ý, chứ lỡ quên mất nó, bé nó lại lạc mất thôi bởi nó là em bé mà" Quang hùng masterd – người chỉ lớn hơn hiếu một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng, mỉm cười. "Negav đúng là em bé của tụi mình rồi."
Hiếu cười nhẹ, không vội trả lời ngay. Anh biết mọi người đang đùa vui, nhưng trong lòng, anh thừa nhận điều đó. Từ khi gặp negav, anh đã thấy cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Không phải vì negav nổi bật hay sôi nổi, mà vì sự dễ thương tự nhiên của cậu, một cảm giác rất riêng mà chỉ có hiếu mới hiểu hết.
Trấn thành quay sang nhìn hiếu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thế nào, hiếu? Em định nói gì về 'em bé' của em không?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hiếu. Không chút do dự, hiếu khẽ cúi đầu về phía negav, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.
"Negav là em bé của em," hiếu trả lời, giọng anh trầm ấm nhưng mang đầy sự quyết đoán.
Câu nói khiến cả bàn cười rộ lên, không phải vì nó buồn cười, mà vì ai cũng ngầm hiểu được ý nghĩa đằng sau. Hiếu chẳng cần phải nói nhiều, chỉ bằng một câu khẳng định ngắn gọn, anh đã thể hiện rõ sự quan tâm và bảo vệ dành cho negav.
Negav khẽ đỏ mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Cậu quay sang nhìn hiếu, đôi mắt lấp lánh, như thể cảm nhận được điều gì đó thật sâu sắc giữa hai người.
Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ, không khí ấm áp và thân thiết bao trùm lấy cả nhóm. Ai cũng hiểu rằng, negav là "em bé" của mọi người, nhưng đặc biệt hơn hết, cậu luôn có một chỗ đứng riêng trong lòng hiếu, chỉ riêng mình hiếu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữa chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu