Đôi khi Ryu Minseok cảm thấy tuổi thanh xuân của Choi Wooje trôi qua rất chậm. Rõ ràng bản thân nó thay đổi từng năm, mặc dù cơ thể không cao lên, nhưng sự trẻ con đã nhanh chóng biến mất. Khi nhìn vào những bức ảnh của mình, ánh mắt và khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Khi nghiêng đầu cố gắng nhớ lại quá khứ, thường phải lật lại nhiều lần để suy ngẫm, dường như người trong gương hiện tại đã biến hình thành một khuôn mặt xa lạ.
Lúc này, nó lại cảm thấy ghen tị với Choi Wooje. Cậu nhóc dường như từ khi vào đội đến giờ, ở tuổi mười tám, gần như không có thay đổi gì. Tóc vẫn xoăn xoăn trông ngốc nghếch như xưa, đôi bờ má vẫn giữ nguyên nét phúng phính trẻ con, thậm chí cả sự hăng hái khi được ăn cũng không hề thay đổi. Ryu Minseok thường nhìn thấy quá khứ trong đôi mắt sáng ngời của Choi Wooje, nụ cười và sự ngây thơ giống hệt nhau, như thể thời gian đã ngừng lại trên người em, dù qua vài năm nữa thì em vẫn sẽ mang dáng vẻ trẻ con ấy.
Chỉ nghĩ đến trò chơi và ăn uống, Ryu Minseok đã dẫn Choi Wooje đi thưởng thức hết tất cả món ăn xung quanh trụ sở T1. Khi quay lại lần nữa, Choi Wooje vẫn có thể gọi hết tất cả món ăn, chăm chú ăn, vui vẻ nhấm nháp từng miếng bánh tráng miệng.
Cả đội đều không tự chủ được mà xem Choi Wooje như một đứa trẻ. Người chưa đủ tuổi luôn nhận được nhiều sự chiều chuộng, thường thì Lee Minhyeong và những người khác cũng rất ít khi uống rượu trước mặt Wooje, đôi khi ngay cả những câu joke mang tính người lớn cũng phải lập tức bị bịt miệng lại nếu như em bé xuất hiện ở đó.
Choi Wooje cứ như vậy, được mọi người chăm sóc yêu thương, chậm rãi mà lớn lên, thậm chí đôi khi Ryu Minseok cũng quên rằng cơ thể em đã đủ cao lớn, cũng đã đến giai đoạn trưởng thành, cho dù không ai thúc giục, Choi Wooje cũng sẽ tự nhiên nở hoa.
Nhưng mọi chuyện lại trở về một buổi sáng nào đó. Ryu Minseok đã hẹn Choi Wooje đi dạo, mặc dù hẹn gặp lúc mười giờ, nhưng nó đứng đợi ở cửa ký túc xá mãi đến mười giờ hai mươi mà vẫn chưa thấy Choi Wooje ra ngoài. Điện thoại reng lên liên tục nhưng không có ai trả lời, Ryu Minseok biết chắc rằng đêm hôm trước Choi Wooje lại thức khuya nên hôm nay không dậy nổi.
Kinh nghiệm của Ryu Minseok khi bị nhóc con bỏ rơi rất phong phú. Nếu ở nhà mà không tìm được thì chỉ biết thở dài, nhưng ở ký túc xá thì nhất định phải giáo dục lại nhóc này, đúng giờ là nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp. Cái thằng nhóc này mỗi lần đều làm như vậy, lần này anh mày sẽ không để yên đâu.
Ryu Minseok lấy chìa khóa của phòng bên, mở cửa một cách thành thạo. Trong phòng, rèm kéo kín mít, chỉ có một chiếc đèn đầu giường nhỏ đang sáng. Choi Wooje sợ bóng tối, việc để đèn sáng đã trở thành thói quen từ thời thơ ấu. Ryu Minseok chạm đến đầu giường, cúi người xuống định đưa tay lạnh cóng của mình ra chạm vào cổ Choi Wooje, nhưng không ngờ thấy cậu nhóc nhíu mày, hai má ửng đỏ, môi cắn chặt, người co lại, có vẻ khó chịu.
Cảnh tượng này không xa lạ với Ryu Minseok. Ở tuổi dậy thì, hormone tiết ra ở mức cao nhất khiến nó cũng không thể chịu đựng được những phản ứng sinh lý khi đang chìm trong giấc ngủ. Tuy nhiên, Ryu Minseok luôn là một người phóng khoáng cởi mở, luôn theo đuổi chủ nghĩa tự do. Nó đã khéo léo đưa tay vào quần lót khi đang nửa tỉnh nửa mê, cố giải tỏa dương vật sưng tấy và cứng đờ của mình để xuất tinh, điều này giúp nó cảm thấy thoải mái hơn cả về tinh thần lẫn thân thể. Thật ra nó chả có tí kinh nghiệm nào về việc thủ dâm, chỉ biết dùng đầu móng tay cọ nhẹ vào quy đầu rồi vuốt lên vuốt xuống vài lần là sẽ có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KCVH | 不尽 ] 06:09 | Hướng dẫn dành cho phụ huynh
Hayran KurguTác phẩm thuộc project《不尽》一生一世 - "KHÚC CA VĨNH HẰNG" - Bản giao hưởng số 𝟬𝟮 của dải ngân hà thuộc chặng 02: Dạ khúc ánh trăng.