1

320 17 0
                                    

Hải Đăng là một họa sĩ trẻ, lặng lẽ sống trong căn gác nhỏ của mình ở Paris, thành phố mà mọi người tin rằng có thể tìm thấy tình yêu ở bất kỳ ngõ ngách nào. Với Hải Đăng, tình yêu từ lâu đã là một điều xa xôi, không thuộc về cuộc sống cô độc và những bức tranh đậm màu cô quạnh của cậu. Cậu tập trung toàn bộ năng lượng vào hội họa, dùng màu sắc và nét cọ để vẽ nên những cảm xúc không thể nói thành lời. Những bức tranh của cậu toát lên sự tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa những đợt sóng cảm xúc ngầm dâng trào.

Tiết trời ngày hôm ấy chỉ vừa chớm se lạnh, phố thị hiện lên với hình ảnh lấp lánh những ánh đèn từ mấy tòa cao ốc chiếu xuống mặt sông cùng những trụ đèn tỏa sáng cả con đường nơi đây. Hoàng Hùng rảo bước cùng với người anh họ của mình đi đến trước một cửa tiệm lớn có bảng hiệu ‘La galerie’ - đó là một cửa hàng trưng bày tranh ở trung tâm thành phố.

Tiến vào bên trong nhìn xa xa anh trông thấy một người con trai có dáng hình nom cao lớn, đôi mắt cậu đen tuyền nhìn kĩ lại thật bí ẩn, lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Hoàng Hùng theo chân anh họ mình tiến về phía cậu. Hoàng Hùng nhìn chăm chú vào những bức tranh, đôi mắt anh như soi thấu từng nét vẽ, từng gam màu. Có lẽ không chỉ là những tác phẩm mà chính người họa sĩ, với dáng vẻ dịu dàng và cách cậu đứng lặng yên bên cạnh tranh của mình, đã thu hút anh. Họ đã gặp nhau bằng ánh mắt, và từ giây phút ấy, một sợi dây vô hình bắt đầu kết nối hai người lại với nhau.

Thì ra đó là một họa sĩ người Việt Nam tên Đỗ Hải Đăng đến Pháp làm việc và bán những bức tranh mình vẽ nên. Tranh của cậu thật sự rất đẹp, tinh tế mà hình ảnh xuất hiện nhiều nhất luôn là những đóa hoa phù dung. Hải Đăng phát hiện được việc Hoàng Hùng đã nhận ra tần suất xuất hiện của loài hoa này liền giải đáp:

“Hoa phù dung, đẹp đúng không? Loài hoa này có đặc điểm chỉ nở vào buổi sáng đến tối lại tàn, dù sự tồn tại của nó rất chóng vánh nhưng một khi đã nở rộ thật sự rất rực rỡ. Tôi thường không tin vào nghệ thuật vĩnh cửu thế nên mới chọn hoa phù dung làm bút tích riêng của mình. Anh nghĩ sao?”

Hoàng Hùng nhìn sâu vào đôi mắt cậu mà hỏi:

“Tại sao cậu lại có ấn tượng với những điều sớm nở chóng tàn như thế?”

Hải Đăng lau sạch bàn tay lấm lem màu vẽ, đặt chiếc cọ đang cầm trên tay lên mặt bàn cạnh đó. Cậu chỉ cười rồi đáp lời:

“Vì khi không còn quá nhiều thời gian, sự tồn tại chóng vánh sẽ luôn duy trì trạng thái hoàn hảo nhất, rực rỡ nhất để khi lụi tàn sẽ chẳng có tiếc nuối nào.”

Từ hạ sang thu, từ thu rồi lại sang đông, ngày qua ngày Hoàng Hùng luôn ghé đến cửa hàng trưng bày của Hải Đăng, vì cùng là người Việt vậy nên bọn họ có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau. Hoàng Hùng luôn đến vào buổi sáng cùng một bó hoa phù dung để tặng cho cậu, Hải Đăng lại càng bị sự cuốn hút và đôi mắt sâu thăm thẳm của anh mê hoặc, ngày ngày đều ngóng trông anh đến, chuyện trò như đôi tri kỉ.

Vào một ngày nắng đẹp, Hải Đăng được anh họ của Hoàng Hùng mời ký một hợp đồng với nội dung đồng ý cho phép cậu trưng bày tác phẩm ở nơi triển lãm lớn nhất nước Pháp. Tất cả các tác phẩm của cậu được vận chuyển đến nơi trưng bày, buổi triển lãm hôm ấy thật sự rất thành công, bức tranh cuối cùng là hình ảnh bóng lưng một chàng trai có thân hình đôi chút mảnh khảnh, chàng trai đang ôm bó hoa phù dung đã tàn mà nhìn vào màn đêm không trăng không sao mênh mông vô định. Tất cả quan khách ai ai cũng ấn tượng với tác phẩm ấy cũng như không thiếu người hỏi mua nó từ cậu. Thế nhưng mặc nhiên Hải Đăng nhất quyết không bán đi.

“Tranh đẹp quá, nếu nó được giá như thế tại sao cậu lại không bán nó đi?” - Hoàng Hùng vừa ngắm nghía bức tranh vừa hỏi Hải Đăng.

“Vì đây là bức tranh tôi họa lại dáng hình của người tôi yêu, không thể bán được.”

Hoàng Hùng ngạc nhiên khi Hải Đăng không ngần ngại công khai bản thân như thế, nhưng điều tiếp theo cậu nói càng khiến anh bất ngờ hơn.

“Tăng cho anh, ý tôi là bức tranh này.”

Trong ánh đèn mờ ảo của phòng tranh, ánh mắt của Hải Đăng và Hoàng Hùng chạm nhau. Có gì đó rất lạ – như một luồng điện chạy qua. Hoàng Hùng cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người con trai này. Còn Hải Đăng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hùng, trái tim cậu dường như đã xao động.

Sau buổi triển lãm, Hải Đăng chủ động tiếp cận Hoàng Hùng. Họ nói về tranh, về Paris, về những ước mơ và hoài bão. Những cuộc trò chuyện ban đầu dường như chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa một nhà thầu và một nghệ sĩ, nhưng dần dần, họ nhận ra rằng có điều gì đó sâu sắc hơn đang nảy sinh. Hoàng Hùng bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hải Đăng, không chỉ với tư cách là người mua tranh mà còn như một người bạn thân thiết.

Những cuộc gặp gỡ giữa họ ngày càng nhiều hơn, không còn chỉ xoay quanh công việc. Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng đi qua những con phố đẹp nhất của Paris, nơi mà ánh đèn vàng chiếu rọi từng ngõ hẻm, làm mềm mại từng bước chân. Họ cùng ngồi bên bờ sông Seine, ngắm nhìn ánh nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm, cảm nhận hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Và rồi, từ những lần gặp gỡ ấy, họ bắt đầu cảm thấy sự gần gũi đặc biệt, một sự liên kết mà cả hai chưa từng cảm nhận trước đây.

[Doogem] - ĐOÁ PHÙ DUNG CUỐI CÙNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ