2

97 14 0
                                    

Dưới bầu trời đêm Paris, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên dòng sông Seine tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa lãng mạn. Những con tàu lướt qua để lại những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, gió nhẹ mang theo hương vị đặc trưng của thành phố. Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng nhau bước đi trên con đường lát đá ven sông, nơi đã chứng kiến biết bao cặp đôi nắm tay nhau qua hàng thế kỷ.

Hải Đăng mặc chiếc áo khoác dạ màu xám, tay đút túi, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng. Hai người bước đi bên nhau một cách tự nhiên, không cần nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu rõ từng suy nghĩ của đối phương.

"Nơi này anh đã đến bao giờ chưa?" - Hải Đăng bất ngờ phá vỡ sự im lặng, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Hùng khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. "Chưa. Anh chỉ từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đến đây cùng em như thế này."

Đăng cười, nụ cười làm ấm cả đêm thu lạnh lẽo.

"Paris luôn đẹp, nhưng đẹp hơn khi có anh ở cạnh."

Câu nói của Hải Đăng không mang sự hoa mỹ, chỉ đơn giản như việc người ta tả lại một điều hiển nhiên. Nhưng đối với Hùng, từng lời nói ấy như gió nhẹ thổi qua tâm hồn, để lại cảm giác ngọt ngào mà sâu lắng.

Họ tiếp tục đi, bàn tay Hoàng Hùng dần chạm vào tay cậu, như một sự tình cờ nhưng lại đầy ý nghĩa. Hải Đăng cảm nhận được sự run rẩy nhỏ từ anh, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cả hai tay lồng vào nhau, vừa đủ chặt để cảm nhận sự hiện diện của đối phương, vừa đủ nhẹ để không làm mất đi sự tự nhiên trong khoảnh khắc.

"Đăng biết không, lúc còn bé anh luôn mơ về Paris. Một thành phố của ánh sáng, tình yêu và những điều đẹp đẽ." - Hoàng Hùng khẽ nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tháp Eiffel xa xa đang lấp lánh trong đêm. - "Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ giấc mơ đó lại có một người cùng mình trải nghiệm như thế này."

Hải Đăng dừng lại, nhẹ nhàng quay sang Hoàng Hùng, đôi mắt anh phản chiếu những tia sáng từ những cây cầu phía xa.

"Anh không biết tương lai ra sao, nhưng có một điều anh dám chắc chắn. Dù đi đến đâu, chỉ cần có Đăng, mọi nơi đều trở thành Paris trong lòng anh."

Hoàng Hùng khẽ cười làm trái tim cậu như tan chảy. Hai người đứng giữa lòng Paris, giữa không gian đầy ánh sáng và sắc màu, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại họ, cùng nhau bước đi trong một khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc.

Một đêm khuya, sau khi cùng nhau thưởng thức một ly rượu vang tại căn hộ của Hải Đăng, không gian giữa họ như chìm vào một sự im lặng thân thuộc. Hoàng Hùng nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, đôi mắt đầy sự dịu dàng và chân thành. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không có lời nói nào được thốt ra, chỉ có ánh mắt của cả hai hòa quyện, như muốn nói lên tất cả.

Hải Đăng nhẹ nhàng tiến lại gần Hoàng Hùng, bàn tay cậu khẽ chạm vào gò má anh. Cả hai cùng cảm nhận được sự rung động trong không khí. Hơi thở của Hoàng Hùng trở nên ngắt quãng, trái tim anh đập nhanh, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi hay lúng túng. Có lẽ, chính sự chờ đợi và niềm khao khát lâu nay đã khiến khoảnh khắc này trở nên tự nhiên và hoàn hảo đến lạ…

Hải Đăng cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ lên môi Hoàng Hùng. Nụ hôn đầu tiên như một bản giao hưởng dịu dàng, chậm rãi, nhưng chứa đầy cảm xúc mãnh liệt mà cả hai đã kìm nén. Đôi môi mềm mại của họ lướt qua nhau, chạm nhẹ rồi rời, rồi lại tìm đến nhau như thể không thể rời xa.

Họ đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, môi tìm môi, hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Những cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng được bộc lộ, từ nụ hôn ban đầu trở thành một sự khám phá sâu sắc hơn về nhau. Hải Đăng ôm Hoàng Hùng vào lòng, như muốn bảo vệ người mình yêu thương khỏi mọi nỗi đau của cuộc sống.

Cả hai không nói một lời nào, nhưng tất cả những gì cần nói đã được truyền tải qua từng cái chạm, từng cái ôm.

Đêm ấy, họ đã không chỉ tìm thấy sự kết nối về tâm hồn mà còn cả về thể xác. Từng chuyển động, từng ánh nhìn đều thể hiện sự trân trọng và tình yêu họ dành cho nhau. Sự kết nối của họ như một bản nhạc, lúc dịu dàng, lúc dâng trào mãnh liệt, nhưng luôn hòa quyện và đồng điệu.

Sau đêm ấy, mối quan hệ của họ không còn dừng lại ở sự mơ hồ hay thăm dò. Hoàng Hùng và Hải Đăng yêu nhau, không còn gì phải che giấu hay do dự. Mỗi lần gặp gỡ, tình cảm của họ lại thêm sâu đậm. Họ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những ước mơ xa xôi.Tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm và không gì có thể ngăn cản họ, ngoại trừ một thứ mà họ không thể lường trước được: gia đình của Hoàng Hùng…

“Tôi giúp tranh của cậu được trưng bày ở nơi xa hoa bậc nhất Paris và xem cậu đã làm gì đi?! Cô chú của tôi đang làm loạn lên cả rồi, họ không đơn giản, về Việt Nam đi!”

Những lời nói từ người anh thân thiết và cũng là anh họ của Hoàng Hùng khiến tim cậu như có ai đang xát muối lên, đau rát và nhói lên từng đợt sóng lòng.

Ngày hôm ấy Hải Đăng vẫn đến căn nhà của Hoàng Hùng. Đến cuối bữa ăn cậu mới nói cho anh biết mọi chuyện.

“Thế nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ anh đâu, em sẽ ngừng việc vẽ và lui về ở ẩn.”

“Nhưng…vẽ là ước mơ lớn nhất của em mà…?” - Hoàng Hùng nói với đôi mắt đã ngấn lệ.

“Nhưng bây giờ anh là ước mơ lớn nhất của em.”

Thế nhưng gia đình Hoàng Hùng là một dòng dõi danh giá, không chấp nhận mối quan hệ đồng giới. Khi biết được mối tình của con trai mình với Hải Đăng, họ không ngần ngại sử dụng quyền lực và ảnh hưởng để phá vỡ tình yêu này.

Trên đoạn đường lái xe về nhà để thu dọn phòng tranh, trong đêm mưa tầm tã, Hải Đăng đột nhiên phát hiện có hai chiếc xe đã lẻn theo mình từ phía sau, bằng tất cả sức lực, cậu chạy trốn khỏi những kẻ theo dõi do gia đình Hoàng Hùng cử đến. Trên đường chạy trốn, một tai nạn xe bất ngờ ập đến.


[Doogem] - ĐOÁ PHÙ DUNG CUỐI CÙNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ