Vạn vật đều thua em

386 55 5
                                    

" Dỗi gòiii"
Em bé dỗi bố bự ngay trên sống truyền hình làm bố lo sốt vó. Cái miệng nhỏ cứ dẩu ra trong đáng yêu chết đi được, bố sợ "chú" Bảo, chú Thái thấy được lại nhận vơ làm con nuôi lắm, không phải vô căn cứ mà sợ đâu, cái ông "chú" trẻ kia mới thấy bé là cười tít mắt lên rồi, còn chú Thái thì nãy giờ em nói gì cũng cười cười rồi gật theo. Thật ra còn hai đối thủ đáng gờm nữa mà đó là chủ tịch Huỳnh với giám đốc Suy, một bên thì cứ hỏi em câu này hết câu khác rồi khoái chí khi được em trả lời, còn một bên là ông thần dù đã có con nhưng thấy em liền nhảy cẩng lên, rồi hoa tay múa chân kiếm sự chú ý của em. Trời ơi toàn mấy ông chú già đầu rồi mà cứ thấy em là cười tít mắt lên như trẻ con, làm ông bô đây đứng ngồi không yên.
- Kiều, cho thầy xin lỗi mà.
- Hoi, em hiểu gòi, chiến này là hông còn tương lai nữa.
- Kiều ơi cho thầy xin lỗi mà, nãy em ra thầy đạp toè khói luôn ấy.
- Thôi ông ơi con bé nó chê ông rồi, giờ nó là "thư kí riêng" của tôi rồi, ông cũ rồi.
- Áahaha anh Ti hả, ủa em tưởng anh ở phòng 2.
- Ừ đúng rồi, nhưng tao qua thăm mày, coi coi cô thư kí ăn uống gì chưa.
- Dạ chưa, chắc hồi em đi ăn sau.
- Ô thế hả, thế hồi đi ăn với anh em đi, có mấy cu RVss3 nữa đấy.
- Dậy cho em đi theo nheee.
- Ừa cho mày theo chứ, tao nuôi mày luôn còn được mà.
- Ủa ủa, khoan khoan, con tui mà, trò tui mà, tui chăm mà, sao bị hớt tay trên cái một vậy.
- Thế ông cứ làm nó dỗi nữa đi, tôi xách về tôi nuôi luôn chứ Trâm Anh với Cici là đòi Kiều lắm rồi đó.
Đúng là đối thủ đáng gờm của bố bự, ông già giám đốc âm nhạc đó show nào cũng ôm, chậu nào cũng bế thế là được gặp con gái rượu quài quài. Còn bây giờ ông bô mà muốn gặp út cưng thì lại phải chạy đi kiếm từ phòng tập, phòng thu, rồi trường quay chứ nhỏ bận tối mặt tối mũi chẳng có thời gian đi chơi với gia đình như hồi mới thi RVss3 nữa.
- Vô đây, vô đây.
- Chào mọi người nhớ
- Anh Big, anh Tee tới rồi vậy còn bé Kiều đâu?
- Dạ em chào mọi người.
- Hello Kiều
- Hi bé Kiều
- Áhh, Kiều quá đây với chị.
- Chị Suuuuu, em nhớ chị quái chời.
- Chị cũng nhớ bé iu nhiều lắm, mấy nay ốm quá àaaa.
- Umm, em tập quá chời lun á, bên đó tập đuối lắm, hong quậy đã như bên này được.
- Hoi thương thương em bé nè, nay rảnh được thì hồi đi shopping đi, chị cưng bé bù được hong?
- Nè món mới lên nè Kiều.
- Đúng rồi, ăn đi Kiều ơi trong chương trình lo thi không chả ăn gì cả, em với Cap rủ đi ăn cũng không chịu đi luôn mà.
- Chòi oi, thiệt hông bà, chắc tui quýnh bà quá.
- Hoi em ngoan mà em hong có dị đâu.
- Thôi má ơi, tui, thằng Hiếu, An với Anh Xái mà không đút bà ăn chắc bà biến thành con diều luôn quá.
Em phụng phịu nhìn xuống cái chén đầy ú ụ đồ ăn được mọi người gắp cho, em hong biết phải nói sao nhưng vừa muốn giải thích để mọi người lo lắng nhưng đây toàn là tình cảm mọi người dành cho em, khiến em muốn được nghe quài quài. Thế là tự nhiên nước mắt từ đâu ần ậc chảy ra.
- Aaa, hoi không chọc Kiều nữa nha, không ép Kiều nữa, thương Kiều nha.
- Thôi, không tủi thân nữa, tao thương mày, ở chương trình kia mọi người cũng thương mày, đừng cố quá, mày luôn là đứa nhỏ anh tự hào và thương nhất.
- Lại đây, Hai thương, trời ơi bé Dâu đừng khóc, anh Hai thương bé Dâu nha, bé Dâu thích gì Hai cũng chiều.
- Gái cưng thích gì bố Bự với mẹ Ly cũng lo nha, đừng buồn nè, mẹ Ly xót lắm.
Em bé nghe mọi người dỗ thì xúc động làm khóc lớn. Thế là nguyên một dàn mấy ông anh ngầu ngầu, đô con, bặm trợn rồi thêm mấy chị gái nhìn slay slay quay ra dỗ một đứa nhỏ đang ngồi khóc quên trời quên đất. Mà mấy ông nào càng to thì lại càng dễ rối, như chú Thái VG, đã nghe chữ được chữ mất thì thôi chớ còn gặp bé con mít ướt nữa chứ, những thông tin dồn dập khiến đầu ông chú ong ong, phải nhờ chị Kim mới hiểu.
- Thôi hồi chị Su với mẹ Ly dắt Kiều đi shopping nha đừng khóc nha.
" Đùng "- Cánh cửa phòng tiệc mở toang ra, xuất hiện ba bốn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, trên tay là mấy túi đồ.
- Sao công chúa khóc? Có chuyện gì nói quàng tử nghe nè.
- Kiều ơi sao ai làm em buồn hả, hay em bị đau ở đâu?
- Ai, ai là vợ tui khóc?
Thì ra là Hai Khang tẻn trong lúc rối qua đành kêu 2 thằng bạn với ông anh qua hỗ trợ.
- A quên, dạ tụi em chào mọi người ạ, tụi em qua đây kiếm Kiều.
- Trời ơi nhỏ được quá trời người săn đón rồi, không biết khi nào mới tới lượt cái thân già này.
- Anh Quânnnn
Đứa nhỏ chạy tới chui tọt vào lòng quàng tử mà khóc, anh ôm cục bông trong lòng mà thổ, vuốt lưng trấn tỉnh đứa bé này.
- Nè, thêm một chú thỏ nữa dành cho em bé nè.
- Ui..hic, hoi..hic anh tặng thỏ cho..cho em quài à, tốn..hic tiền quá trời luôn.
- Nay có lí do nhớ, này là quà tặng vì những gì em đã cố gắng.
- Kiều ơi, qua đây với anh.
- Anh Hiếuuu..hic, em cám ơn anh vì..vì..hic đã lo cho em.
- Không sao chỉ cần em hạnh phúc, chuyện gì anh cũng lo được, nè nay anh mang đồ ăn vặt qua cho bé nè, hồi về ăn rồi coi phim ha.
- Eee, ông già dựt spotlight hết rồi dị, né ra cho tui gặp dợ tui coi.
- Aaa, chồng khờ, nay chồng cũng qua hả.. hic cám ơn chồng iu.
- Hoi thương nè, hồi dắt vợ đi mua vòng pandora với charm về chơi ha, chồng có đặt trà nhãn nè, vợ thích hông?
- Thích vợ thích lắm.
Mấy anh chị lớn nhìn mấy " gã vệ sĩ" vây quanh "công chúa" thì tủm tỉm cười, cũng mừng trong lòng vì khi em qua một môi trường mới vẫn có người cưng chiều em, chứ không thì " mấy ông bà già" ở đây chắc đứng ngồi không yên.
- Dạ em cám ơn và xin lỗi mọi người nhiều ạ! Cám ơn vì tình cảm mọi người dành cho em, tình cảm này nhiều quá em không biết phải đền đáp sao cho đủ. Xin lỗi mọi người vì đã ảnh hưởng đến bữa ăn hôm nay ạ!
- Không sao đâu, tình cảm của mọi người thì mày cứ nhận, mày ngoan, mày giỏi nên anh chị mới thương mày, nếu muốn đền thì hãy thật hạnh phúc nhá, vậy mọi người mới yên tâm được. Còn việc này không cần xin lỗi, ai cũng thương mày, cũng muốn tốt cho mày nên không cần có cảm giác có lỗi.
-Đúng rồi, thương không hết chứ lị.
- Yep, we also love you.
- Thương bé iu nhất luôn á chòi.
-...
Sau bữa ăn đó, có một anh cao lớn ẵm một "công chúa" trên tay đang êm giấc kế bên là hai anh trai tay xách nách mang cả "tấn" quà của em về.
Đứa nhỏ này rất đáng để yêu thương, chỉ cần thấy 1 giọt nước mắt của em xuất hiện thì chuyện gì chúng tôi cũng dám làm.

Ở đây chỉ sủng mình KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ