Jeong Jihoon nghĩ lại thì, mình đúng là thằng kì quặc khi lại chọn bình thường việc Lee Sanghyeok là Faker.
Nhưng mà vì yêu, nó còn có thể làm gì ngoài hai chữ nhịn giận cho qua cơn bão tố?
Nó tự biết mình không đủ mạnh, lại càng không nỡ đe dọa một người với vết trầy đang phủ đầy trên phần tay gầy nõn nà đến xinh, nhất là khi người ấy là tuyển thủ Faker người tình bí ẩn trăm năm mà Jeong Jihoon "từng" yêu nhất.
Thật ra Jeong Jihoon đâu có ngừng yêu Faker, nhưng nó nghĩ mình sẽ chẳng tài nào yêu được Lee Sanghyeok như cái cách mà nó vẫn thường hay mơ về khi được yêu đương cùng với tuyển thủ Faker, Lee Sanghyeok là hội trưởng hội học sinh vô cùng kính nể và Faker là một tuyển thủ đua f1 mà nó trân trọng nhất.
Giữa nể và trọng, sinh viên khoa kinh tế đối ngoại nghĩ mình chưa từng đặt hai vế này trong cùng một phương trình với nhau, chúng không cân và cũng chẳng giống nhau để mà so sánh, cam go thật.
Hoàn toàn khác
Nhưng mà hình như thằng nhóc mèo này đã đánh giá quá thấp thứ tình cảm nồng nàn mà nó để lại nơi con người của vị tuyển thủ kia, nó yêu Faker ngay cả khi chẳng hề biết anh dung mạo ra sao, thậm chí nó còn vững vàng qua những ngày chông chênh nhất, khi mà vô số cánh săn tin thay nhau bôi nhọ anh bằng cách tung tin rằng anh rất xấu xí đằng sau lớp mũ kín bưng đó.
Jeong Jihoon vẫn chọn mặc kệ, cảm giác khó buông bỏ được một người ngay cả khi người ấy có nguy cơ chẳng đẹp là sao nhỉ? Là yếu lòng chứ còn gì nữa, nó thích Faker vì con người của Faker và Lee Sanghyeok hay Faker chẳng phải là đều cùng một người cả sao?
Đây đích thị là thứ tình yêu trong sáng nhất đời.
🐱A-aa đau, đau quá.
😼Anh ơi đừng khóc, em xin lỗi, em sẽ ra phòng khách ngủ ngay.
Nói rồi thằng nhóc con với tâm lý yếu cuốn cuồn ôm theo chiếc gối màu cam, lập tức phóng toẹt xuống sàn nhà toang định mở cửa để chạy ra phòng khách chống chọi cho qua đêm nay, ban nãy anh Kim lạc đà kia vốn dĩ đã biết thừa cõi lòng của thằng nhóc con nhát cày, nên anh mới đành uổng công bày mưu đẩy hai tên chim cu vào cùng một căn phòng đơn chật hẹp.
Kết quả là thân mét 8 lại vô tình bị va phải khi anh Lee Sanghyeok lơ mơ trở người, theo đó vết thương còn thấm thuốc đỏ đã đột ngột bị cảm giác dinh dính của bông gạc rít đến xót xa, đấy chắc chắn không hề là lỗi của chú mèo cam nhưng vì yêu mèo cam vẫn sẽ nhận ra đó nên là lỗi của bản thân nó.
Đừng mà, em ơi...
Nghĩa là gì nhỉ? Đừng bỏ rơi anh ấy hay vốn dĩ anh không hề muốn xa rời Jeong Jihoon này nửa cen?
Nó có được quyền overthinking không? Jeong Jihoon tự tin dõng dạc bảo là có, thế là nó lại rón rén người tiến lại nơi kẻ đang say giấc nồng với chiếc miệng mèo mím chặt đến đáng thương kia.
"Ngủ mà cũng không muốn xa em, anh biết cách làm em yêu anh thật"
Nói đến đoạn, Jeong Jihoon dùng tay chà nhẹ vào môi xinh của chàng công chúa say giấc, mục đích chỉ nhầm tách lấy đôi môi bị cắn chặt mà vẫn không làm phiền đến con mèo nhỏ đang chìm vào cơn mê, nhưng bằng một vài motip teenfic thân quen Lee Sanghyeok trong mơ liền tưởng đốt ngón tay dài đầy thanh mảnh ấy là que bánh pepero.

BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - anh Lee dân tổ đánh đổ tim em
FanfictionEm có muốn yêu thử chiến thần tốc độ không?