29. Sự thật phơi bày

29 6 0
                                    

Chú Jung ngồi vào ghế phó lái còn cô Kim ngồi cùng Hoseok và Namjoon ở ghế sau. Chiếc xe hơi nhanh chóng lao vút đi.

Hoseok vẫn ôm chặt Namjoon, đặt cậu trên đùi, liên tục trấn an.

"Sắp đến bệnh viện rồi. Mày còn đau nhiều không?"

"Vẫn đau..."

"Ừ, bình tĩnh nhé."

Cô Kim thấy con trai đau đớn nhưng chẳng biết làm gì. Rõ ràng vừa rồi Namjoon chỉ bị ngã nhẹ, sao lại ra nông nỗi này.

"Joon, con đau ở đâu? Có gì nào bị gãy xương rồi?"

Ở hàng ghế trước, chú Jung quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoseok chờ lời giải thích cho tất cả chuyện vừa xảy ra. Anh hai Yoongi phải tập trung lái xe cũng liếc qua gương chiếu hậu quan sát tình hình.

Hoseok biết chuyện không thể giấu được nữa. Anh xoa nhẹ lưng Namjoon rồi thú nhận tất cả.

"Namjoon đang có thai ạ. Đứa bé là của con. Cú ngã vừa rồi có thể đã ảnh hưởng đến vùng bụng của cậu ấy."

Cô Kim không dám tin vào những gì vừa nghe được. Con trai của cô mới mười chín tuổi, còn đang đi học, sao lại có thể...

Người sốc nhất trong xe lúc này có lẽ là anh hai Yoongi. Rời khỏi nhà đã lâu nên anh không để ý đến mối quan hệ thân thiết của hai thằng em út.

Ấn tượng của anh về Hoseok và Namjoon vẫn là hai thằng nhóc chửi nhau, đánh nhau ầm ĩ suốt ngày. Rồi giờ đây, bỗng nhiên bọn nó nói có con với nhau.

"Damm!"

Yoongi thốt lên một câu.

Chú Jung suy nghĩ trong vài giây rồi lập tức nắm bắt được tình hình hiện tại. Chú quay sang nói với con trai thứ.

"Yoongi, con lái xe đến bệnh viện X, chú ý an toàn."

Ngay sau đó, người đàn ông trụ cột của gia đình mở điện thoại gọi cho phó giám đốc bệnh viện, nhờ sắp xếp cho một ca cấp cứu.

Cuộc gọi tiếp theo là cho cô Jung, thông báo tình hình cho người ở nhà.

"Em thu xếp đến bệnh viện X luôn nhé. Không sao, cứ bình tĩnh, đến rồi nói."

Cô Kim lúc này mới hồi thần, vội gọi điện cho chồng.

"Tiệc tùng gì nữa, anh mau đến bệnh viện X đi!"

Namjoon vừa đau vừa sợ. Cậu úp mặt vào ngực Hoseok, tay níu chặt áo anh, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ.

Sống lưng được vuốt ve nhẹ nhàng. Tuy chẳng nói với nhau lời nào nhưng Namjoon vẫn cảm nhận được sự an ủi thầm lặng của Hoseok.

Cơn đau bất chợt quay lại khiến Namjoon co rúm người, miệng rên lên khe khẽ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

May mắn là xe đã dừng lại trước sảnh bệnh viện. Cửa xe mở tung, Namjoon được y bác sĩ đưa lên cáng cứu thương, nhanh chóng đẩy vào trong.

Suốt quãng đường vào phòng cấp cứu, Hoseok nắm chặt tay Namjoon không rời. Trong cơn đau mơ hồ, Namjoon nhìn thấy Hoseok đang rơi nước mắt. Cậu muốn nói nhưng sức lực đã kiệt quệ.

ver/abo - seokjoon | Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ