trường sơn nhắm mắt lại, anh cảm giác mọi thứ quá vô thực rồi. sơn dường như không phải là mình nữa, chuyến hành trình bắt đầu lệch khỏi đường ray.
trường sơn hiểu, cả đời tỉnh táo bao nhiêu để rồi cả tin vào một cuộc gọi như vậy. mọi thứ chưa hẳn là được xác thực, nhưng khoảnh khắc anh không thể gọi đến bên pháp y gì đó, anh cũng tự xác thực được.
lúc anh kịp nhận ra, trường sơn đã đứng giữa nhà thờ rồi, trong vai là gia quyến của người đã mất rồi.
tay ôm lấy nến, trường sơn thở dài đôi nhịp. mông lung giữa tiếng hát thương tiếc, anh lục lọi trong trái tim mình chút tình thương xưa cũ. cuối cùng, anh chẳng thể rơi nỗi một giọt mắt. anh tự vấn lòng mình, là do anh quá chán ghét, hay đầu anh giờ chỉ nghĩ đến sự kiện đêm qua?
vế sau có vẻ dần trở nên chính xác, linh cảm của trường sơn về những điều xấu xí dần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ngọn nến trong tay bắt đầu xao động, tinh thần anh bắt đầu rời khỏi vị trí chủ trì đám tang rồi.
bên cạnh anh là linh mục, hai người phụ lễ, không có cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè. cũng phải thôi, ksenia vốn chưa bao giờ kể cho trường sơn nghe cá nhân mình, nếu có mình sơn cũng đã quên, nên giờ anh xem như sự vắng vẻ này rất đỗi bình thường.
nhưng một đám người mặc áo đen đến và đứng sau lưng anh thì không bình thường tí nào. họ từ từ tràn vào nhà thờ, ngày một đông hơn. trường sơn không biết họ, nhưng anh biết họ không phải người thân của ksenia.
bọn họ, mỗi người cầm một ngọn nến giống anh, đứng sau lưng anh, và im bặt. kinh cầu nguyện chưa đọc đến quá nửa, mà cái không khí đã làm trường sơn thấy khiếp sợ.
trường sơn chìm vào tâm tư mờ mịt, đầu óc anh gợi lại những chuyện của đêm hôm qua. cứ thế, anh nhận ra có lẽ hắn cũng đang ở đây. linh tính bắt trường sơn phải quay đầu lại. hàng chục con mắt đang chỉa thẳng vào anh, vẫn trơ trọi ánh nhìn như đầu dao sắc nhọn xuyên qua lí trí của anh.
linh mục dâng thánh lễ, không ai thực sự quan tâm. chục bộ vest vẫn bao quanh linh cữu, nhưng chục ánh nhìn không xoay chuyển khỏi trường sơn. dường như họ đang viếng trường sơn chứ không phải ksenia. thứ cảm giác kinh tởm đó chứng tỏ người nằm trong cái quan tài đó phải chính là anh vậy.
lòng bàn tay trường sơn đau nhói khó tả, hai ba phút lại máu rơm rớm ngấm qua lớp gạc dày. mất tỉnh táo, thứ đớn đau cứ thế dai dẳng, cộng thêm nhiệt độ âm liên tục khiến anh ngày càng kiệt quệ. nhưng anh biết chắc, bọn chúng sẽ đi theo anh đến tận nghĩa trang.
mùi đất và lá thông âm ỉ trong làn tuyết, lời hát gửi đức mẹ len lỏi vào tâm thức trường sơn, kéo anh trở lại với hiện thực. lạnh, đau, đặc biệt là kinh sợ, chưa bao giờ trường sơn muốn ai đó bị chôn xuống mồ nhanh đến như vậy. anh thầm gửi đến ksenia vô vàn gửi gắm, rằng hãy kéo tôi chết chung luôn đi.
trời đổ tuyết ngày càng lớn hơn, trường sơn quay người lại quan sát. bọn chúng đứng từ xa, từ khoảng cách này chỉ có thể thấy một nhóm người áo đen cùng vài chiếc dù, theo đó là dãy bốn năm chiếc xe đằng sau. tuy nhiên, trường sơn có thể nhận thấy giữa tập thể ấy, một hình bóng vượt trội hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
st x neko | котёнок
Fanfictionsau từng ấy năm, trường sơn năm 34 tuổi lại một lần nữa phải quay về nga vì cái chết của bạn gái cũ. phần để lo tang sự, phần để tìm hiểu về một email mật danh, chỉ rõ cách hắn giết cô ấy như thế nào. email đó, trường sơn muốn biết người gửi chiếc m...