Đến khi chuyến đi chơi kết thúc Satang và mẹ Sun vẫn ở nhà một mình, nhưng lần này là nhà Winny, cảm giác ở nhà Winny mà không có hắn bên cạnh mỗi đêm chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy nhói lòng rồi
Về công việc của Satang đến lúc em phải đi làm lại rồi dù có ở nhà cao cửa rộng nhưng ở không một chút cũng làm em chán nản nữa
Lúc đi làm em như mất sức sống vậy trong đầu cứ nghĩ về hình bóng của Winny hoài mà không hiểu sao bên dưới của em bắt đầu cứng lên khi nghĩ đến hắn
Em liền vào nhà vệ sinh mà tự an ủi bản thân, tay em không to và thô như Winny chỉ biết cố gắng sục nhanh để lên đỉnh...
-"Tôi có để lại số điện thoại nếu nhớ tôi cứ gọi"
"Không cần làm tới vậy đâu"
Lúc đó em khựng lại, nhớ đến hồi đó có cái suy nghĩ không nên tin tưởng người đàn ông này quá, cũng không có kì vọng gì
Nhưng bây giờ em mới cảm được, chỉ có Winny mới mang lại cảm giác an toàn cho em, em lại muốn ở bên hắn nhiều hơn
-Winny ở trong văn phòng cũng luôn nghĩ về Satang hắn nhấc điện thoại lên tính gọi cho em nhưng điện thoại hắn lại đỗ chuông, đó là Satang, em chủ động gọi điện cho hắn làm hắn rất vui miệng lại nhoé cười rồi bắt máy
"Alo tôi nghe"
Bên này Satang im lặng hồi lâu rồi nói "chú đi làm sao rồi.."
"Cũng bình thường, em sao rồi?"
"Tôi cũng bình thường nhưng mà...."
"Có chuyện gì hửm?"
"Tôi...nhớ chú" em cầm điện thoại tay run run, miệng ầm ừ nói nhớ Winny
Hắn nghe em nói nhớ hắn miệng lại mỉm cười "tôi cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm"
Bây giờ chỉ cần nghe được giọng hắn thôi em cũng thấy vui rồi, nói chuyện một hồi cũng tắt máy, em ngồi trầm tư một hồi cũng đi ra làm việc tiếp
Đang dọn bàn thì p'Ko đi lại em hình như có chuyện gì muốn nói
"Satang"
"Sao vậy ạ?"
"Tối nay em có muốn đi ăn cùng anh không anh biết có quán này rất ngon"
Ko rủ em đi ăn cùng làm em có hơi ngạc nhiên "em.."
"Thôi mà đi ăn với anh một bữa đi nha coi như anh xin á"
Nói rồi em cũng gật đầu, sau khi tan làm Ko nói em khỏi cần về thay đồ đâu, thế là em cùng anh đi ăn ở quán ăn mà anh giới thiệu
Quán ăn được trang trí đơn giản lại mang một nét đặc trưng riêng, nó thoải mái lại còn yên tĩnh vì quán mới khai trương nên ít người biết đến
Ko gọi cũng khá nhiều món làm em khó hiểu "anh Ko sao anh gọi nhiều món vậy ạ?"
"Au, anh thấy đâu có nhiều đâu em cứ ăn đi anh mời mà"
Em nhìn vào đồ ăn trên bàn rồi hỏi "mà sao anh mời em đi ăn vậy ạ?"
Nghe em hỏi Ko liền khựng lại, hai người cũng bắt đầu nhìn nhau